4

2K 155 35
                                    

Tỵ Trần sắc lạnh hướng về phía Giang Trừng, Giang Trừng cũng không nhân nhượng rút kiếm đánh tới , hai người tạm thời bất phân thắng bại , Lam Hi Thần có ý định ra cản thì thấy Giang Trừng vẻ mặt khó chịu cũng sợ làm y phật lòng , chỉ âm thầm đớ Ngụy Anh dậy rồi lắc đầu với hắn .

Tỵ Trần lạnh lẽo không ngừng lao tới mà Giang Trừng lại rất thong thả uyển chuyển né tránh từng đường kiếm , còn không quên khiêu khích.

" Lam nhị công tử hà cớ nóng giận , đạo lữ của ngươi muốn dữ ta lại , tại hạ vô tình đẩy ngã cũng không bị thương , ngươi phản ứng lớn như vậy là sợ ta cướp người của ngươi sao "

Lam Vong Cơ im lặng, chỉ một mực lao tới , lúc này Giang Trừng chơi cũng chán rồi huy động một chút linh lực đánh về  hướng chí mạng , mà bên này Lam Hi Thần xem cũng sốt ruột.

Nhìn thấy Giang Trừng thật sự nóng giận liền ngăn cản , không ngờ Giang Trừng lơ đãng bị Tị Trần rạch một đường ở vai trái , cảm giác lạnh buốt truyền tới .

Lúc này Ngụy Vô Tiện liền chạy lại xem vết thương của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng chắn trước mặt quát nhẹ .

" Vong Cơ "

Giang Trừng từ lâu đã muốn chạy khỏi đây lại bị đám người này cầm chân , tay Ngụy Anh chưa chạm tới đã bị y mạnh mẽ gạt ra ,không nói một lời rời đi , Lam Vong Cơ nhìn hết một màng lửa lại nổi lên muốn xông tới thì lần nữa bị huynh trưởng cản lại nên đành ngậm ngùi qua đỡ Ngụy Anh.

" Giang Trừng, ngươi hận ta đến vậy sao "

Ngụy Anh cúi mặt thốt lên lời trong lòng trước khi Giang Trừng rời đi , nhưng y lại im lặng không nói gì .

" A Trừng, ngươi liệu còn quan tâm ta sao "

-------------------

Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ,trước khi lâm vào hôn mê y đã dặn dò không được truyền tin y bị thương ra ngoài , máu từ vết thương do Tị Trần gây ra không ngừng chảy máu , nhuộm đỏ một mảng áo tím .

Lần nữa y tỉnh lại thì đang nằm trên giường, bên cạnh là Kim Lăng , đứa nhỏ lo lắng nhỏ giọng gọi .

" cậu "

Giang Trừng nhìn cháu trai mình một chút rồi nhắm mắt lại nhàn nhạt nói .

" ta không sao , ngươi ở đây từ khi nào "

Kim Lăng bắt đầu suy nghĩ trước câu hỏi này , nếu nói thật chắc chắn sẽ bị chửi  , còn nếu giấu đi chắc chắn một ngày nào đó Giang Trừng cũng sẽ biết và kết cục còn thảm hơn rất nhiều .

" là ba ngày "

Nhưng kỳ lạ Giang Trừng lại im lặng thật lâu , Kim Lăng  tụng kinh niệm phật mong rằng Giang Trừng đừng lấy Tử Điện ra đánh gãy chân chó của mình .

"A Lăng "

" cậu "

Kim Lăng hồi hộp nhìn Giang Trừng .

" a Lăng ngươi trở về đi , sự vụ quan trọng "

Kim Lăng đỡ lấy Giang Trừng ngồi dậy .

" cậu , vết thương của người là do ai làm ra "

" a Lăng ngươi trở về đi , chuyện này ta tự lo được "

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ