chương 17

769 81 5
                                    


Kim lăng bước vào theo sau là hai đệ tử Lan Lăng Kim thị, ánh mắt ngạo kiều cùng khinh thường dò xét một lượt người Giang Trừng và Tiết Dương .


“ta đây còn tưởng là ai lại có thể khiến cho Ngụy Tông chủ để tâm đến như vậy , hóa ra chỉ là một tiểu tử có được một chút dung mạo giống cậu ta”


“A Lăng thuận ngôn”


Nguỵ Vô Tiện mặc dù yêu thương cháu trai này nhưng tính cách ngang ngược kia của y hắn không quản được , chỉ có thể nhịn , nhẫn nhịn bởi vì hắn đã nợ Kim Lăng rất nhiều.


“làm sao ngươi đau lòng , Ngụy Vô Tiện ngươi đừng quyên rằng ngươi họ Ngụy không phải họ Giang”


Giang Trừng lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa, y không biết bọn họ quan hệ thế nào nhưng vị thiếu niên xinh đẹp kia nhìn qua cũng ít tuổi hơn Ngụy Vô Tiện rất nhiều , lời hắn nói quả thật không có tôn kinh đối với bậc trưởng bối.


“tiểu tông chủ , lời ngài nói thật không tôn kính”


“thế nào là không tôn kính ngươi không biết hắn đoạn tụ cùng nhị công tử Lam gia sao, tại sao ta phải tôn kính với người như hắn , hắn xứng sao”


“A Lăng”


Ngụy Vô Tiện yếu ớt lên tiếng, y luôn cảm thấy bản than thật nợ Giang gia nợ Kim gia rát nhiều , đến nỗi y thật sự bất lực trước sự coi thường và khinh bỉ của Kim Lăng dành cho mình.


Kim Lăng liếc qua , nhìn thấy Tiết Dương liền bước tới nâng cằm hắn lên , đôi mắt híp lại .


“ngươi vậy mà không chết được”


Kim Lăng kéo lấy Tiết Dương về phía mình , sau đó đẩy hắn qua cho thuộc hạ .


“đưa hắn đi , dữ hắn thật chặt cho ta”


Tiết Dương vừa bị thương cật lực vùng vẫy , nhưng sức không thể kháng cự lại hai người bên cạnh liền cầu cứu Giang trừng.


“Tiểu tông chủ , đây là bằng hữu của ta ….”


“nhưng hắn giết cả nhà ta,hại ta không cha không mẹ….hại ta xuýt nữa mất luôn cả cậu , hắn nợ ta cho nên hắn hiện tại phải theo ta về”


Tiết Dương nghe xong bật cười , hắn thật quá xui sẻo tại sao người nào gặp hắn cũng đều nói hắn nợ bọn họ ,muốn trả thù .


“hahahaha….tực cười khụ ta không quen các ngươi , cũng không nợ các ngươi bất cứ thứ gì ….cho nên…..”


Lời chưa nói hết đã bị Kim Lăng chặn lại, bàn tay nhỏ nhắn bóp chặt lấy miệng Tiết Dương, ngón tay lau đi tơ máu còn dính trên khóe miệng .


“cho nên ngươi mới cần phải đi cùng ta để biết bản thân ngươi đã làm những gì trước kia”


Kim Lăng phất tay ngự kiếm bay đi để lại Giang Trừng ngơ ngác đứng nhìn , sau đó y nhìn sang Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đương nhiên hiểu ý nói.


“ngươi không biết hắn trước kia là ác đồ sao, hắn đã từng một đêm giết sạch thường gia , nhuốm máu Bạch Tuyết Quan”


Giang Trừng lắc đầu .


“không biết”


Nhưng Giang Trừng biết sư phụ hắn nếu đã cứu sống Tiết Dương một lần chác chắn sẽ không để hắn chết lần hai.


Tiết Dương cứ vậy bị bắt về tới Kim Lân Đài, mặc dù hắn bị thương nhuwngcais miệng kia vẫn nói rất
nhiều , nói đến Kim Lăng muốn đau đầu trực tiếp kéo ngươi ném thẳng vào nhà lao.


Phía bên kia Tuyết Sư vừa bế quan xong muốn đi tìm Tiết Dương xem hắn đang làm gì , y đi ra hồ sen
vẩy tay xuống nước , hồ sen này trước kia nuôi hai đáo huyết liên hoa , nhưng vì một bông chỉ phát triển được ở một chậu băng nên y đã tách chứng ra .

Chậu bang này là của Tiết Dương vì là chậu băng vạn năm hấp thu tinh hoa của đất trời nên hoa của nó khi dung nhập với cơ thể Tiết Dương thì sắp đến lúc ra hoa rồi , cho nên y cần biết tiểu hài tử hiện tại đang chơi đùa ở chỗ nào .


Tiết Dương bị ném vào ngục vẫn không biết sợ la lối đến quản ngục muốn tức điên, nhưng vì hắn là
người do tông chủ bắt về nên không dám làm bậy gì ,ban ngày la lối ban đêm Tiết Dương ngủ cũng
không an ổn , cơ thể y dần trẻ nên ngứa ngáy khó chịu .


Quản ngục nửa đêm ngửi thấy hương thơm ngọt ngào lan tỏa ngày càng nồng đậm , bản năng thiên
càn của chúng cho biết có một địa khôn đang phát tình , khi chúng nhận ra người  đó là Tiết Dương liền không kiêng nể phá của lao vào .


Thiếu niên khó chịu nằm quặn người y phục đã ướt hết , môi nhỏ há miệng thở gấp khiến cho bọn họ muốn phát điên dành nhau muốn lao tới , nhưng không ngờ tường lại bị phá bởi một tiếng nổ lớn.


Người bước vào là Tuyết Sư,không nói một lời phất tay từ trong tay áo bay ra hang ngàn phiến bang sắc nhọn đâm xuyên người bọn chúng.


Tuyết Sư kéo lấy Tiết Dương đang mơ màng bay đi , trong lúc hai người biến mất thì Kim Lăng vừa kịp xuất hiện nắm được dây cột tóc của Tiết Dương do vật lộn mà rơi ra , trên đó còn lưu lại mùi hương ngọt ngào của rựu gạo cùng hoa sen khiến người ta muốn say .


Tuyết Sư đáp xuống một con hẻm , họ Tiết này thật không biết tốt xấu trên đường đi không ngừng ngọ nguậy dãy dụa đến khi y đáp xuống rồi còn đẩy y ra muốn chạy.


“không….đừng”


Tuyết Sư nhìn theo mà muốn cười , hài tử ngốc , y bước tới kéo lấy Tiết Dương ép vào tường, nhìn lên biểu cảm của hắn càng muốn bắn cho con dê này một miếng, rã rang là kháng cự nhưng vì sao biểu cảm này lại câu nhân đến vậy , Tuyết Sư sờ lên má hắn cảm giác thật nóng .


“dừng tay”


Từ đâu bay tới một thanh kiếm sắc lạnh theo sau đó là một bóng trắng, thuần thục kéo Tiết Dương đi , Tuyết Sư mỉm cười rời đi, xem ra kiếp nạn của hắn đến rồi.

11/3/2021.

all Giang Vãn Ngâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ