Hiểu Tinh Trần đưa Tiết Dương chạy đến một ngôi miếu hoang ,lúc này Tiết Dương không còn phân biệt được gì nữa mà hành động theo bản năng đẩy người ra muốn trốn chạy , nhưng do chân hắn đã nhũn ra rồi nên khi rời khỏi chỗ dựa là Hiểu Tinh Trần hắn lập tức bị ngã xuống đống rơm bên cạnh.
“a Dương”
Hiểu Tinh trần đau lòng nâng người dậy nhìn xem sắc mặt của hắn đã đỏ đến lợi hại , môi mỏng mấp máy như đang muốn nói điều gì đó , Hiểu Tinh Trần nghe không rõ cúi xuống gần để nghe , hơi nóng phả vào tai khiến tâm y dao động.
“nóng….giúp ta…thật khó chịu”
Gương mặt của Tiết Dương lúc này nhìn đến đáng thương cực điểm , ai nhìn vào đều sẽ phải động
lòng chứ đừng nói là đạo trưởng, nhưng hận thù của kiếp trước vẫn khiến y do dự , cuối cùng đành
dùng khăn tay giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt.
“um…lạnh….thật lạnh”
Không ngờ Tiết Dương chạm được đến tay Hiểu Tinh Trần liền thoải mãi đến muốn lấn tới , mà hương vị trên người hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm , vô tình dụ thêm tới vài kẻ không tốt lành , Hiểu Tinh Trần hết cánh nhìn xuống Tiết Dương đang tội nghiệp cầu xin không ngừng đu trên người
mình mà khiến y khó xử.
Y biết Tiết Dương đây là đang mất khống chế , nếu như khi hắn tỉnh lại biết được sự thật thì sẽ như thế nào Hiểu Tinh Trần không dám nghĩ tới , lúc này Tiết Dương đã chịu không nổi mà tự kéo ra y phục trên người , bám lấy người Hiểu Tinh Trần , ánh mắt mê ly đến không ai có thể cưỡng lại.
“đạo trưởng…ngươi giúp ta …giúp ta có được không”
Đến lúc này Hiểu Tinh Trần không thể từ chối mà cúi xuống bá đạo hôn lên môi Tiết Dương , ngấu nghiến tàn phá môi mỏng , Tiết Dương bị ăn đau cũng không thể chống cự , trong miệng không ngừng ư a cố gắng hít khí .
Hiểu Tinh Trần hiện tại mới nhận ra trên người Tiết Dương có một mùi hương rất đê mê , đã được tận hưởng một lần thì sẽ không muốn từ bỏ, sau một trận hôn kịch liệt , Tiết Dương ăn đau kéo về được một chút ý thức cố gắng lắc đầu đẩy người ra.
Hiểu Tinh Trần dừng lại , đến y cũng bắt đầu nóng lên muốn mất kiểm xoát , y thả ra một chút tín hương , tay không rảnh rỗi mà kéo xuống áo ngoài của Tiết Dương , làn da trắng nõn hiện la , như thể đây là thân thể quen thuộc của tiết Dương mười bảy tuổi chưa bị tàn phá .
“đừng….ta…sợ”
Tiết Dương biết được ý định người kia liền muốn trốn chạy , Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn nhu hôn lên trán hắn nói.
“đừng sợ, có ta ở đây”Trong phút chốc Tiết Dương cứng người , hắn cảm giác câu nói này thật quen tai giống như hắn đã nghe rất nhiều lần ,đến nối hắn cảm thấy an tâm khi nghe được câu nói này , nhưng tại sao hắn lại không muốn tin tưởng , Hiểu Tinh Trần gần như cảm nhận được Tiết Dương đang lo lắng .
“a Dương đừng sợ”
Hiểu Tinh Trần vươn tay che đi mắt Tiết Dương nghiêng sang một bên , sau đó cúi xuống cắn vào cổ hắn rót vào một chút hơi thở trời càn khôn , mới đầu Tiết Dương còn dãy dụa kịch liệt , nhưng dần dần cả người hắn thả lỏng chìm vào giấc ngủ .
Hiểu Tinh Trần lưu luyến rời đi còn không quên liếm đi vết máu trên cổ Tiết Dương ,sau đó cẩn thận kéo lại y phục trên người Tiết Dương , nằm xuống ôm người vào lòng.
Từ ngày Tiết Dương bị bắt đi Giang Trừng ngốc ở Giang gia nghe được rất nhiều điều không hay về tông chủ Giang gia , nhưng có một chuyện mà y không rõ chính là chuyện của cố tông chủ , người kế thừa cuối cùng của Giang gia .
Ngụy Vô Tiện sau khi sử lý hết công vụ , lúc đi qua hồ sen hắn nhìn thấy Giang Trừng đang ngẩn người bên hồ, gió nhẹ thổi qua khiến tóc y bay nhẹ trong gió , một chút tĩnh lặng này khiến cho Ngụy Vô Tiện nhớ đến sư đệ của mình.
Trước kia mỗi khi Giang Trừng buồn đều sẽ ra đây ngắm sen , yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, Ngụy Vô Tiện vô thức bước tới .
“a Trừng”
Giang Trừng quay đầu mặt đầy mộng , đây là hắn gọi mình sao , Giang Trừng đứng dậy, trong phút chốc y nhìn thấy ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn y đầy sủng nịnh.
“ngươi gọi ta sao”
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn mỉm cười .
“ngươi có muốn cùng ta đến thao trường xem không”
“cũng được , dù sao ta đang nhàm chán”
Hai người sánh bước đến thao trường, các đệ tử đang vô cùng nghiêm túc tập luyện , lúc này Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện , nắng vàng chiếu xuống gương mặt y , góc nghiêng rất anh tuấn ánh mắt lạnh lẽo như được luyện ra từ địa ngục càng tang lên vẻ cuốn hút từ người này.
Trong phút chốc Giang Trừng thầm nghĩ một người có khí chất như vậy vì sao chưa lập hôn phối , mặc dù thiên càn và địa khôn sinh ra là dành cho nhau nhưng Thiên càn có thể kết hôn cùng trung dung , mặc dù không thể sinh ra thiên càn nhưng cũng không tệ , không lẽ hắn đã có ý chung nhân.
Ngụy Vô Tiện như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ người bên cạnh mà chuyển dời tầm nhìn , mắt hai ngươi vừa chạm nhau thì Giang Trừng liền chột dạ , Ngụy Vô Tiện mỉm cười hỏi.
“trên mặt ta dính thứ gì sao “
“không có , nghe nói võ nghệ Ngụy tông chủ rất cao minh,tại hạ mạn phép muốn cùng so chiêu”“mời “
Hai người cùng nhảy lên võ đài Giang Trừng tùy tiện rút đại một thanh kiếm lao tới , Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tránh né tất cả đường kiếm của y , hai người trên võ đài như đang phối hợp cùng nhau tạo ra một điệu nhảy , uyển chuyển đẹp mắt , nhìn theo chiều hướng nào cũng không giống như
đang so tài.
Mọi chiêu thức của Giang Trừng đều bị hóa giả , đối phương nhìn như rất thoải mái chơi đùa cùng y , Giang Trừng dần thấm mệt ,cắn môi lao tới , chiêu nào cũng như muốn lấy mạng người khác , Ngụy Vô Tiện lại thong dong bắt lấy tay y.
“võ công không tệ , chỉ là chưa bắt được trọng tâm….mở rộng chân ra…..đúng cánh tay có lực, cổ tay
thả lỏng “
Ngụy Vô Tiện nắm tay Giang Trừng hai người ghé sát vào nhau , Giang Trừng tim đập đến loạn xạ, mặt muốn nóng nóng lên , đẩy Ngụy Vô Tiện ra quay mặt đi.
“không….đấu nữa….ngươi , ngươi căn bản không đấu nghiêm túc”
Ngụy Vô Tiện nhìn theo bóng lưng Giang Trừng mà cười thầm .
“thật đáng yêu”.17/3/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
all Giang Vãn Ngâm
Short Storythể loại : đam mỹ , nhất thụ đa công , H+ , cấm trẻ em . tác giả gốc là má Mặc Hương , cái này ai cũng biết .