Chap 17.3

107 4 1
                                    

Hai người giật mình buông nhau ra. Winner nắm tay Việt Thi chạy thật nhanh về nhà. Anh lấy áo che cho cô khỏi ướt. Winner vừa chạy vừa thầm nghĩ: "Hừm cơn mừa đáng ghét, nó phá hỏng kế hoạch của mình." Sau một hồi chạy miết, Việt Thi và Winner cũng về đến nhà. Tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa vừa được bật mở thì một vòng tay ấm áp ôm lấy Winner từ phía sau, nhẹ nhàng xoay người anh lại đối diện với mình. Việt Thi từ từ rướn lên đặt lên môi Winner một nụ hôn.

Cả hai nhẹ nhàng khép nhẹ đôi mi, từ từ tiến dần vào trong nhà, hai bờ môi vẫn kề nhau không rời. Dù là ngoài trời đang rét căm căm nhưng trong nhà lúc này nhiệt độ trong nhà dường như gần bằng nhiệt độ của cái lò sưởi.

Hai người tiến dần về chiếc sô fa trong phòng khách. Cảm nhận lưng mình đang dần chạm xuống ghế sô fa, Việt Thi nhẹ nhàng mở mắt. Hai người luyến tiếc rời khỏi nụ hôn ngọt ngào.

Huwan, nói yêu anh được không em? – Winner thì thầm bên tai Việt Thi.

"................." – Việt Thi không nói gì, chỉ biết nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp và ẩm ướt từ nụ hôn của Winner.

Nụ hôn của anh rời đến cánh mũi của Việt Thi, rồi rời xuống hõm cổ của cô, hai làn da nhẹ nhàng cọ xát vào nhau. Chiếc sô fa dường như đang bị nhấn xuống dần bởi hai người. Rồi đột nhiên Winner rời khỏi nụ hôn ngọt ngào ấy, anh nắm lấy tay Việt Thi và kéo cô dậy. Anh bồng cô tiến về phòng ngủ.

"Cạch" – Cánh cửa phòng ngủ được bật mở.

Hai người chậm chậm tiến vào. Việt Thi đột ngột xoay người áp sát người Winner vào cánh cửa, nhấn anh vào nụ hôn sâu, sâu hơn bất kỳ một nụ hôn nào từ trước tới nay. Khuôn mặt đáng yêu của Winner đã in hằn rất nhiều dấu hôn của Việt Thi, những nụ hôn vô cùng ngọt ngào cô dành cho anh. Việt Thi từ từ hé miệng, và tất nhiên Winner cũng không bỏ lỡ cơ hội ấy. Anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng ấy chơi đùa với chiếc lưỡi nhỏ xinh xắn của Việt Thi.

Mải mê trong nụ hôn sâu ấy cả cô và anh đều không hề nhận ra rằng mình đang tiến dần về phía giường ngủ. Từ từ ngả người chạm vào tấm đệm phía dưới, cả hai giật mình mở mắt ra, rời khỏi nụ hôn ấy.

Nơ! – Việt Thi nhẹ nhàng gọi.

Ừ, anh nghe.

Em yêu anh! – Việt Thi vươn người sát đến tai Winner, luồn tay vào tóc Winner thì thầm rồi không quên cắn nhẹ lên vành tai Winner.

".........." – Winner chống tay xuống giường, hơi tách người ra nhìn Việt Thi ngạc nhiên:

Anh có nghe nhầm không? Em nói yêu anh thật ư?

".........." – Việt Thi không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu.

Anh...chưa nghe rõ, em có thể nói lại lần nữa không?

Winner. Em yêu anh.

Một lần nữa được không?

Việt Thi đưa hai tay chạm vào gò má của Winner:

NGUYỄN.CHIẾN.THẮNG. EM. YÊU. ANH. NGUYỄN. NGỌC VIỆT THI. YÊU. NGUYỄN.CHIẾN.THẮNG.

Hạnh phúc hơn tất cả những gì anh có lúc này. Winner tiến gần đến cô, từng hơi thở nhẹ nhàng cả hai quyện vào nhau mang theo dư vị ấm áp nồng nàn . Anh cúi xuống đặt nụ hôn của mình lên hõm cổ ngọt ngào của Việt Thi. Một nụ hôn chất chứa biết bao cung bậc của cảm xúc.

Sợi chỉ bạc nụ hôn nồng nhiệt khi nãy vẫn còn lưu lại như mối liên kết giữa cả hai. Bàn tay Winner vân vê đi khắp cơ thể, như một thước phim đang được quay chậm, từng lớp vải trên người của Việt Thi lần lượt được gỡ bỏ, để lộ một làn da trắng mịn màng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, hai người giờ đây đang hòa cùng một nhịp thở. Căn phòng trở nên nóng hơn so với nhiệt độ ngoài trời, đôi khi vang lên những tiếng rên rất nhỏ, Winner gục đầu vào ngực Việt Thi sau một hồi đưa đẩy, cơ thể hai người giờ đây cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Đêm đầu tiên chính thức thuộc về nhau của Việt Thi và Winner.

~~~~~~~End chap 17.3~~~~~~~

~Anne~

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ