Chap 4

108 7 1
                                    

Bốn năm trước

Ngày đầu tiên tan học, Winner cứ đứng chờ ở hàng hiên trước sân, vì không làm thế nào để về được, mưa to quá mà anh thì lại không đem theo dù. Hana từ trên lớp học đi xuống, cô đang tán gấu với mấy người bạn mới quen trong lớp. Bước xuống hàng hiên, thấy bóng Winner, cô bước lại gần, nhận ra anh chính là người bạn ngồi gần mình, cũng là người đầu tiên cô chủ động bắt chuyện khi vào lớp, cô cất tiếng:

Cậu chưa về sao Winner?

Uhm, mưa to quá, mình định chờ ngớt mưa rồi mới về, cậu cũng chưa về sao Hana. Winner rụt rè đáp lại

Giờ mình về nè. Mà cậu không đem theo dù à?– Hana đáp lại.

Uhm, hôm nay mình quên mất, vậy cậu về trước đi. – Vẫn sự ngại ngùng và nhẹ nhàng ấy, cậu nói với Hana.

Vậy còn cậu, chờ thế này bao giờ mới về được nhà? – Hana băn khoăn.

Uhm hay thế này cậu đi cùng mình về, chiếc dù của mình khá rộng đi được 2 người mà. – Suy nghĩ một lúc Hana đề nghị.

Uhm... thôi mình ngại lắm cậu cứ về trước đi. – Winner gãi đầu.

Có gì đâu, cậu với tớ gần nhà lại còn thân nhau nữa, về chung cho vui. – Hana đề nghị với Winner vì lần trước cô nhận ra cậu bạn này về cùng đường với mình. Nhà cậu ấy thì chắc nằm đâu đó trong một cái ngõ trên nhà cô một chút. Ngần ngại một lúc, Winner cũng lên tiếng đồng ý:

Ừ vậy cậu cho mình đi nhờ nhé.

Không có chi, về thôi. – Hana kéo tay Winner đi.

Trên đường thấy Winne cứ né né tránh tránh, Hana thấy vậy lên tiếng:

Cậu đi sát vào mình cho khỏi ướt này. – Hana nói rồi kéo Winner vào sát người mình.

Cảm ơn cậu, Hana ah. – Winner ngại ngùng nói.

~~~~~~~

Ngày tháng cứ thế trôi đi. Hana và Winner đã trải qua những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời sinh viên như thế. Họ cùng nhau đi học, những khi Winner quên mang theo dù thì Hana lại cho cậu đi nhờ. Ba tháng sau, một hôm trời mưa rất to cũng tại mái hiên đó, Winner lại đứng trước hàng hiên nhìn mưa rơi, Hana từ phía sau tiến đến:

Này hôm nay lại quên dù hả? – Hana vỗ vào vai làm Winner giật mình. Hồn anh đang thả theo những hạt mưa mà.

Uhm, sáng nay để dù ở ba lô nhưng hôm nay đi học không nhiều sách vở, tớ cầm chiếc cặp này đi mà quên mất chưa lấy dù ở cặp kia – Winner ngại ngùng gãi đầu.

Thế thì về chung thôi. – Hana vui vẻ khoác vai Winner, anh đã quá quen với việc những hôm có Winner về chung vì quên dù rồi.

Sau lần đầu tiên ấy, Hana bắt đầu để ý đến Winner, cô quan sát mỗi ngày xem Winner ra sao, hôm nào mưa mà không đem dù là anh ấy lại đứng rất lâu trước hiên nhìn mưa rơi. Cô nhận ra là Winner rất thích mưa, anh ấy thích nhìn mưa rơi, thích đưa tay ra hứng những giọt mưa ấy, và Hana cũng nhận ra là mình thích Winner, anh nhẹ nhàng, rụt rè và khá trầm tính. Không biết nói sao nhưng ở Winner có điểm gì đó rất thu hút ánh nhìn của Hana. Cái vẻ nhút nhát chăng?! Có lẽ là vậy. Anh là người đầu tiên cô bắt chuyện khi vào lớp. Đôi lúc nhìn anh nói chuyện với những người khác một cách thân mật, tự nhiên trong cô có gì đó khó chịu, bực tức, khi hỏi thì anh lại nói không có gì. Bản thân Hana cũng không biết được suy nghĩ của mình có đúng không, cô thừa nhận mình không có tính chung thủy cho lắm, ai cô cũng có thể quan tâm như cô quan tâm anh vậy.

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ