Chap 21

106 4 3
                                    

Một tuần sau

Winner mở cửa căn phòng nơi người anh yêu vẫn đang trong trạng thái yên lặng suốt một tuần qua. Ngày nào anh cũng đến đây với cô như vậy, vào giờ nghỉ trưa và sau giờ tan làm. Hôm nay Winner đã mặc chiếc áo mà Việt Thi tặng anh nhân dịp giáng sinh. Từ từ tiến sát lại cô, Winner kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Việt Thi, anh chầm chậm rút trong túi áo mình ra chiếc máy nghe nhạc, đeo một bên headphone vào tai Việt Thi:

Việt Thi ah...... tỉnh dậy nhìn anh đi, anh không còn giận em nữa đâu.

............

............

............

Việt Thi ah... anh sẽ giận nếu em cứ nằm mãi đó đấy...

............

............

............

Việt Thi!...không được bỏ anh đi đâu đấy, anh giận nên sẽ theo ám em đấy.

Em nghe anh nói không?! Em đã nằm như vậy một tuần rồi đấy.

Hứa với anh là em sẽ tỉnh dậy khi nghe xong bài hát này nhé. – Anh nắm lấy bàn tay của Việt Thi áp nó lên má mình.

.............

.............

.............

Chắc em không biết anh muốn nghe em nói điều này nhiều hơn đúng không. Anh muốn nghe em nói "Em yêu anh." Vì thế hãy tỉnh lại nhé.

Anh yêu em...

Winner ngồi nói chuyện với Việt Thi một lúc lâu rồi gục xuống giường bệnh của cô. Những ngày qua quả thật quá mệt mỏi. Thế rồi một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt của cô, rồi những ngón tay của Việt Thi khẽ động đậy. Điều Winner mong mỏi nhất đã xảy ra. Việt Thi đã tỉnh lại. Có lẽ Việt Thi đã cảm nhận được những âm thanh mà cô vừa nghe được. Cô từ từ mở mắt nhìn về phía bàn tay mình đang được nắm lấy, cô nhận ra bàn tay và mái tóc quen thuộc.

"Là anh sao Winner, thực sự là anh sao?!" - Việt Thi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc của Winner.

Cũng vừa lúc đó Winner mở mắt, ánh mắt anh và cô chạm nhau, Winner tròn xoe mắt, anh dường như không tin vào mắt mình, anh dụi dụi mắt và nhìn Việt Thi, đúng là cô đang nhìn anh, cô tỉnh rồi, cô tỉnh thật rồi:

Việt Thi... Việt Thi...E...Em...Em tỉnh thật rồi. – giọng Winner run run, anh vươn tay chạm vào gò má của Việt Thi.

"Em ốm đi nhiều quá, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Vì anh mà em ra nông nỗi này." Winner nhìn Việt Thi mà bên má anh đã rơi xuống một giọt lệ. Trong lòng anh như trút đi được một gánh nặng, giọt nước mắt ấy của anh vừa mừng, vừa đau, vừa hối hận. Giá như anh chịu nghe anh nói, giá như anh không cố chấp gạt tay cô ra thì giờ đây cô không phải nằm đây.

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ