Chap 16

118 3 0
                                    

Và kể từ ngày hôm đó, Winner và Việt Thi cùng về sống chung dưới một mái nhà. Cả hai dành rất nhiều thời gian cho nhau, thỉnh thoảng đi dạo bên hồ, vào những ngày cuối tuần thì anh đưa cô đi chơi đây đó. Tâm trạng Việt Thi giờ đây đã hoàn toàn tốt đẹp, cô cười nhiều hơn. Winner cũng vậy, anh cười nhiều hơn vì những trò đùa tinh nghịch, đôi lúc trẻ con của Việt Thi, dần dần những mảng ký ức về Hana cũng thôi không còn xuất hiện trong đâu anh nữa. Nếu nói đến những việc cùng nhau làm thì không thể không nhắc tới một kỷ niệm rất vui của Việt Thi và Winner.

Một ngày, Việt Thi và Winner rủ nhau ra ngoài mua chút đồ, họ cùng nhau ghé hiệu sách nhỏ trên con phố gần nhà. Cả hai cùng bước đến quầy bán hồ sơ xin việc, cùng đặt tay vào nó rồi cả hai quay ra nhìn nhau và đồng thanh:

Anh cũng mua hồ sơ xin việc hả?/ Em cũng mua hồ sơ xin việc hả?

Tất cả mọi người đang dứng gần đó quay lại nhìn hai người, rồi họ quay ra nhìn nhau. Và đâu đó có tiếng xì xào bàn tán:

Trời đất hai người này đẹp đôi quá.

Tại sao lại có thể có hai con người đẹp như vậy xuất hiện ở đây nhỉ?

Không thể tin nổi. Thật ghen tỵ.

Anh và cô quay ra rồi lại quay vào nhìn nhau, cả hai khẽ bật cười, họ nhanh chóng lấy mấy tập hồ sơ rồi hoàn thành nốt việc mua sắm của mình. Cả hai thanh toán và rời khỏi hiệu sách. Họ ghé đến một cửa hàng ăn gần đó. Cửa hàng mà Việt Thi và Winner chọn là một nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp, một nơi tuy nhỏ nhưng lại có khung cảnh vô cùng lãng mạn và ấm cúng. Cả hai order cho mình những món ăn nhẹ nhàng và giản dị. Cùng nhau trò chuyện trong lúc ăn:

Em học chuyên ngành gì vậy Việt Thi? Quen nhau lâu rồi anh cũng chưa có dịp hỏi em.

Thế anh học chuyên ngành gì?

Anh á, uhm anh học về...

Mà anh hỏi em trước cơ mà.

~~~~~~~~~~

Thật không ngờ cả Việt Thi và Winner đều có một niềm đam mê với quảng cáo, cả hai đều không biết cho đến ngày họ cùng nhau đi tìm việc. Việt Thi đã từng làm việc cho một công ty quảng cáo nhưng vì Mon, cô đã rời khỏi đó.

Đang trò chuyện vui vẻ, chợt Việt Thi nhìn thấy Mon bước vào nhà hàng cùng một người đàn ông khác, nhưng cô chắc chắn đó không phải Gina. Cô không hề quên được cái ánh mắt anh ta nhìn cô lúc trước. Lần này lại là ai nữa đây. Rốt cuộc Mon còn quen bao nhiêu người, và anh ta đang làm gì cho họ. Tất nhiên Việt Thi không để cho Winner hay Mon biết là cô đã nhìn thấy anh ta.

Trái đất thật tròn. Winner cũng vậy, cậu đang ăn chợt ngừng lại vì sự xuất hiện của Hana ở cửa. Bên cạnh cô là một người con trai khác. Không giống với Việt Thi, anh lờ mờ đoán ra đó là T-Up. Việt Thi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của riêng mình, quay sang Winner cô thấy anh cũng đang nhìn cố định về một nơi nào đó. Định gọi anh nhưng rồi Việt Thi nhìn theo hướng ánh mắt của Winner, cô nhận ra Hana. Cô đã thấy ảnh anh và Hana chụp chung, nên việc nhận ra cô ta không có gì là khó khăn cả. Quay lại với Winner, Việt Thi lên tiếng:

Là Hana phải không anh?

Em...... - Giật mình bởi tiếng hỏi của Việt Thi, Winner ấp úng.

Từ phía xa Hana và T-Up cũng đã bắt gặp ánh mắt của Winner, cả hai tiến tới bàn của anh:

Xin chào. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp. – Hana lên tiếng.

"..............." – Việt Thi và Winner lịch sự cúi đầu chào lại hai người.

Em tránh đi một lát nhé. – Việt Thi thì thầm vào tai Winner.

"..............." – Winner giữ chặt tay Việt Thi, anh nhìn cô với một cái lắc đầu.

Cô đây là... - Hana nhìn sang Việt Thi.

Cô ấy là người yêu của anh. – Winner bình thản đáp lại.

Chào cô. / Chào – Hana và Việt Thi bắt tay nhau.

Tuy chào nhau nhưng mắt Hana ánh lên một tia hụt hẫng. Cũng đúng thôi, cô và Winner chia tay quá lâu rồi. Cũng đã đến lúc anh cần tìm cho mình một chỗ dựa.

Còn anh đây là Việt Tiến phải không? – Winner đột ngột chuyển hướng sang T-Up.

"..............." – T-Up cúi đầu chào Việt Thi và Winner.

Xin lỗi hai người, chúng tôi có việc phải đi rồi. Chúc hai người ngon miệng. Việt Thi, mình đi thôi. – Winner kéo tay Việt Thi rời khỏi cửa hàng.

Anh và cô nắm tay nhau dạo bước trên phố cho đến lúc Winner bắt đầu cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào da của mình, anh nắm chặt tay Việt Thi. Như cảm nhận được điều gì đó, Việt Thi chợt ngừng lại:

Anh thấy lạnh đúng không?

"............" – Winner không nói gì, chỉ giữ chắc lấy tay của Việt Thi thôi. Kéo cao cổ áo cho Winner, Việt Thi khẽ nói:

Mình về nhà thôi anh!

~~~~~~~~~End chap 16~~~~~~~

~Anne~

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ