Chap 5

106 6 7
                                    

Ngày qua ngày Việt Thi đều đến chăm sóc cho Winner. Việt Thi đến một phần là vì Kenji – Bạn anh nhờ cô, một phần là vì cô muốn hoàn toàn quên đi chuyện chia tay Mon, nhưng có lẽ với cô quan trọng nhất lúc này khi ở bên cạnh Winner là để sưởi ấm trái tim dường như dần nguội lạnh của anh, giúp anh vượt qua cú sốc này.

Mỗi ngày, khi anh vào thăm anh là một bó hoa được để trên bàn. Winner thích hoa lắm, tuy không nói nhưng cứ nhìn anh khi ngắm những bông hoa là Việt Thi biết, những bó hoa đôi khi làm anh cười, nhưng đôi khi cũng làm anh rơi lệ. Tất cả những điều đó đều được Việt Thi thu vào tầm mắt của mình. Hôm nay là tròn 1 tuần anh nằm trong viện và cũng là ngày anh được ra viện. Kenji đến thăm Winner, mở cửa phòng bước vào:

Mày sao rồi Winner? – Kenji cất tiếng hỏi.

Tao ổn, cảm ơn mày. – Winner lên tiếng trả lời.

Lâu quá rồi bây giờ tao mới có thời gian đến thăm mày.

Không sao, tao phải cảm ơn mày mới đúng.

......

......

......

Mày và Hana....sao lại chia tay? – Kenji băn khoăn một lúc lâu rồi cất tiếng hỏi Winner.

Mày đừng nhắc đến con người ấy trước mặt tao, tao không muốn nghe nữa, con người ấy giờ đây chỉ là quá khứ thôi, một quá khứ tao sẽ chôn chặt, không bao giờ nghĩ đến nữa. – Winner lạnh lùng trả lời Kenji.

Thôi được mày không thích tao cũng không hỏi nữa, nhưng hứa với tao là từ giờ mày không được như thế này nữa.

Mày cũng nên gọi về cho gia đình, tao nghĩ không có ông bố bà mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi đứa con mình dứt ruột đẻ ra đâu, hổ dữ cũng không ăn thịt con mà. – Kenji khuyên Winner.

Mày nghĩ họ còn coi tao là con sao, họ còn thương tao sao?!. – Winner nói với tông giọng gần như vô cảm.

Thế giờ mày định sao? – Kenji hỏi.

Trước mắt, tao sẽ đi làm để có tiền trả viện phí và trả cho Việt Thi đã, cô ấy tốt với tao quá. Cô ấy vì tao mà vất vả quá nhiều rồi. – Winner đáp

Viện phí thì mày không cần lo, tao và ba sẽ giúp mày, lúc nào có trả cũng được, không cần gấp. – Kenji vỗ vai Winner.

Cảm ơn mày, với lại mày cho tao gửi lời cảm ơn bác trai, phiền bác quá. – Winner ngại ngùng gãi đầu nói với Kenji.

Thằng này hay nhỉ, bạn bè mà mày làm như người lạ không bằng ý. Mày lo mà báo đáp cái cô nàng đã hy sinh bản thân mình ướt như chuột lột đã đưa mày vào đây ý. – Kenji bông đùa với Winner một câu.

Nói đến đây, nụ cười trên môi Winner chợt tắt, thay vào đó là một gương mặt đầy tâm trạng, Winner trùng giọng xuống:

Cô ấy giống Hana lắm. Tao không biết phải nói thế nào, nhưng dường như cô ấy giống như Hana thứ hai vậy. – Winner cười buồn buông ra một câu khi Kenji nhắc đến Việt Thi.

Winner cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại nói với Kenji câu đó nữa. Thực ra không phải là Winner còn vương vấn gì với Hana mà chỉ là vô thức anh nhớ đến Hana khi nhìn thấy những sự trùng khớp đến kỳ lạ giữa Hana và Việt Thi thôi. Với anh, Hana mãi là quá khứ. Một quá khứ để biến một Winner thành như bây giờ. Còn với Việt Thi thì đây sẽ là quãng thời gian để anh tự kiểm chứng tình cảm của mình và cho bản thân mình thêm cơ hội thôi.

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ