Việt Thi ngủ thiếp đi trên vai Winner trong suốt chuyến đi kéo dài hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ. Winner thì ngắm nhìn quang cảnh, đường xá, làng quê nơi chuyến tàu đi qua, rồi cũng dần chìn vào giấc ngủ. Khi tiếng còi báo hiệu tàu vào ga thì Winner tỉnh giấc. Lúc này trời cũng đã tối. Anh khẽ cựa mình nhìn Việt Thi đang ngủ trên vai mình, hôn nhẹ lên trán cô và khẽ đánh thức cô dậy:
Thi, dậy đi em.
Viejt Thi khẽ "Ưm" một tiếng rồi từ từ mở mắt, dụi dụi mắt cô mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn thành phố lên đèn cô đoán là mình đã ngủ rất lâu. Vươn vai một lúc cho đỡ mỏi, cô quay sang Winner chợt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình nãy giờ. Cô bối rối lên tiếng:
Anh nhìn gì em mà ghê vậy?
Coi kìa coi kìa, coi bộ dạng ngái ngủ của em kìa. – Winner véo yêu má Việt Thi.
Tỉnh đi, về nhà thôi nào. – Anh day day hai bên má cô và hôn chụt một cái lên đó.
Người ta nhìn kìa Nơ. – Việt Thi ngượng đỏ mặt đẩy Winner ra:
Winner phì cười. Nhìn cô như thế này thì ai bảo là cô lạnh lùng đâu cơ chứ. Hay chỉ có lúc bên cạnh anh thì cô ngoan ngoãn như một chú mèo con, còn ra đường thì trở thành một chú nhím luôn xù lông để tự vệ mỗi khi gặp biến cố.
Về thôi tình yêu. – Winner thì thầm bên tai cậu rồi nắm tay Việt Thi bước xuống tàu.
Việt Thi và Winner kéo theo hành lý dời khỏi ga tàu bắt taxi và trở về nhà. Dù đã ngồi trên taxi nhưng cái lạnh đầu mùa khiến cho Việt Thi bất giác run lên, cô không nói gì, chỉ biết nép sát người mình vào người Winner cho đỡ lạnh. Nhận ra Việt Thi đang cố nép sát vào mình, Winner quay sang nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận cơ thể đang dần run lên của người yêu, anh khẽ hỏi:
Em lạnh đúng không?
"............." – Việt Thi không nói gì, chỉ gật đầu.
Sao em không nói?! - Winner cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng vào người cho Việt Thi, mang hơi ấm của mình từ chiếc áo truyền đến cơ thể cô. Anh ôm chặt lấy cô để mong giảm bớt cái lạnh. Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường và đưa hai người về với căn nhà quen thuộc của họ. Đưa Việt Thi vào nhà, Winner quay vào bếp và quay ra với một ly trà gừng trên tay.
Em uống chút trà gừng đi, sẽ ấm hơn đấy. – Đưa ly nước về phía cô, anh nói
Đón lấy ly nước từ Winner, Việt Thi uống một nửa rồi đưa nó lại cho anh:
Anh cũng uống đi, suốt cả đường đi anh cởi áo khoác cho em anh cũng bị lạnh thì sao.
Không em uống hết đi. – Winner đẩy lại ly nước cho cô.
Không. Anh cũng phải uống. – Việt Thi không chịu, cô đưa ly nước đến sát miệng anh.
"............." – Cái mà cô nhận lại là cái lắc đầu bướng bỉnh của anh.
Haizzzz. "Xem ra còn mỗi cách này thì sẽ khiến anh chịu uống này". Việt Thi nghĩ thầm rồi cầm ly nước ngậm vào miệng một ngụm nước, sau đó cô quay sang áp môi mình vào môi anh, đẩy nước từ vòm miệng mình sang vòm miệng của anh, rồi tiện thể chơi đùa với chiếc lưỡi của anh rồi mới chịu rời ra. Winner vì ngộp thở phải nuốt hết chỗ nước đó xuống. Cứ thế hai ba lần, Winner đang cảm nhận được sự ấm nóng nơi cái lưỡi nhỏ của Việt Thi chơi đùa với khoang miệng mình lại đột ngột rời ra khiến anh hụt hẫng và khó chịu, Winner liền vớ lấy ly nước, ngậm một ngụm nước, đưa hai tay chạm vào má Việt Thi, ép sát môi mình vào bờ môi của cô và đẩy hết chỗ nước trong miệng mình sang khoang miệng của Việt Thi như lúc nãy cô đã làm với anh.
Nhưng Winner tham lam kéo chiếc lưỡi của cô ra chơi đùa, rồi áp chặt hai đôi môi một lần nữa, và lần này thì lâu hơn. Hai bờ môi cứ dính chặt lấy nhau không rời. Đến khi Việt Thi cảm nhận được buồng phổi của mình đang gào thét cầu cứu không khí để thở cô mới khẽ đập vào vai anh. Buông Việt Thi ra, Winner nhìn người yêu đang đỏ mặt vì ngượng anh bỗng bật cười, Winner luồn tay ra sau gáy Việt Thi, tì trán mình vào trán cô và cọ cọ mũi vào cánh mũi đáng yêu của cô, từ từ hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xinh ấy. Việt Thi dù mặt đỏ như gấc chín nhưng cô phải thừa nhận rằng chỉ có Winner mới đem lại cho cô cảm giác như vậy, cô từ từ vòng tay lên ôm lấy cổ anh. Đôi môi nhỏ nhắn chu du đi khắp khuôn mặt của Winner rồi trượt xuống hõm cổ, phả hơi thở ấm nóng, ngước nhìn anh, Việt Thi mỉm cười và khẽ thì thầm:
Winner! Em yêu anh! Em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi.
Winner đột ngột buông Việt Thi ra, nắm lấy cổ tay kéo cô chạy nhanh về phía phòng ngủ của cả hai. Winner biết hôm nay người yêu bé nhỏ của mình mệt vì đi đường dài, cả anh cũng vậy, nên cả hai chỉ thăng hoa một lần rồi ôm cô vào lòng:
Ngủ ngon nhé tình yêu của anh. – Winner thì thầm và hôn nhẹ lên trán Việt Thi và ôm cô ngủ thật ngon.
"................." – Việt Thi tuy mắt nhắm nhưng cô chưa ngủ, khi nghe được lời thì thầm của anh, cô khẽ mỉm cười thu mình rúc sâu hơn vào người anh và chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~End chap 30~~~~~~~~~
~Anne~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ThiNer] On Rainy Days
FanfictionOn rainy days - Author: Anne - Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. - Category: Romance, Angst, HE - Casts: Thi-Ner, Mon-Thi, Mon-Gina, Ner-Na, Up-Na, Kenji và một số diễn viên khác. - Su...