Chap 36

94 2 0
                                    

Việt Thi và Winner tỉnh giấc với nụ cười trên môi. Anh và cô không ai bảo ai khi tỉnh là ngồi bật ngay dậy như cái lò xo. Cả hai nhanh chóng bắt tay vào tân trang cho tổ ấm của mình. Sau khi hoàn tất mọi việc, anh và cô cùng nhau đi chọn thiệp cưới.

Winner, anh có muốn gửi thiếp cho chị Hana không? – Việt Thi quay sang hỏi khi anh chăm chú viết những tấm thiệp mời.

Chợt Winner khựng lại. Anh cũng không biết mình có nên mời Hana không nữa. Nhìn Việt Thi, anh đắn đo:

Anh cũng không biết nữa.

Em thấy sao? – Winner hỏi lại cô.

Lần này là đến Việt Thi. Cô cũng không biết có nên mời hay không. Cô chỉ sợ khi gặp lại Hana anh lại rung động trước mối tình đầu trong sáng ấy.

Em tin anh. Và em nghĩ là chúng ta nên mời chị ấy với tư cách là một người bạn.

Sau một hồi trầm tư khá lâu thì Việt Thi và Winner đã quyết định gửi thiếp mời cho Hana và kèm theo một lá thư.

~~~~~~~~~

Chặng đường tình yêu đầy chông gai, thử thách nhưng không kém những khoảnh khắc ngọt ngào và phút giây hạnh phúc ngập tràn đã ở lại phía sau. Ngày ấy cũng đã đến, ngày Winner đưa Việt Thi về dinh, ngày mà cả anh và cô đều chờ đợi. Đặc biệt hơn hôm nay lại đúng vào ngày lễ tình nhân. Yêu và được yêu thật không dễ dàng gì, được lấy người mình yêu thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. Đâu phải ai cũng được yêu và được lấy người mình yêu, Việt Thi thấy mình thật may mắn.

Chị hai. – Gia Khiêm bước vào cùng với ba mẹ của Việt Thi.

Ba mẹ, Khiêm à. – Cô nhìn mọi người xúc động.

Con đẹp lắm con gái à. – Mẹ Việt Thi nhìn cô cười hiền vuốt nhẹ mái tóc cô.

Đúng là người đẹp vì lụa nha chị. – Gia Khiêm nhìn cô trầm trồ.

"................"Cô bước tới ôm chặt lấy mẹ mình, tự nhiên sao lại cảm thấy mắt cay cay thế này. Một chút hụt hẫng trong lòng.

Đừng khóc chứ con yêu, sắp làm vợ người ta rồi mà còn mít ướt. – Bà nói rồi ôm lấy Việt Thi, mắt bà cũng đã ươn ướt, bà mừng cho hạnh phúc của con gái mình.

Chúc mừng chị hai. – Gia Khiêm cũng bước tới ôm cô và mẹ.

Cảm ơn em trai. – Cô vòng tay ôm hai người họ.

Con hạnh phúc chứ Thi? – Ba cô nhẹ nhàng lên tiếng sau khoảng thời gian yên lặng nhìn ba người họ, khóe mắt ông cũng ươn ướt.

Cô con gái duy nhất của ông đã lớn thật rồi. Giờ thì ông đã yên tâm rồi. Ôm chặt lấy Việt Thi ông lén lau đi giọt nước mắt chực trào ấy.

Vâng con hạnh phúc lắm ba à. Cám ơn ba mẹ đã chấp nhận anh ấy, chấp nhận chuyện của tụi con. – Ông gật đầu cười với cô.

Ông đưa tay ra để cô quàng vào dẫn cô ra lễ đường nơi Winner đang chờ cô. Việt Thi được ba dẫn vào lễ đường, trông cô thật nổi bật nhưng cũng đầy tinh khôi trong chiếc váy cưới màu trắng mà anh đã đặc biệt thiết kế và đặt may cho cô. Cô cười rạng rỡ với Winner và khóe mi long lanh gọt nước mắt khi ba trao cô cho anh. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô dẫn cô đến trước mặt vị cha sứ.

Nguyễn Chiến Thăng! Con có đồng ý lấy Nguyễn Ngọc Việt Thi làm vợ, hứa sẽ bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho cô ấy suốt đời bất kể những lúc vui cũng như lúc buồn, những lúc đầy đủ cũng như thiếu thốn, những lúc thuận lợi cũng như khó khăn gian khổ không? – Cha sứ hướng mắt về phía Winner.

Vâng con đồng ý! – Winner dõng dạc trả lời và mỉm cười ngọt ngào với Việt Thi.

Nguyễn Ngọc Việt Thi! Con có đồng ý lấy Nguyễn Chiến Thắng làm chồng sẽ bên cạnh chăm sóc cho anh ấy những lúc vui cũng như lúc buồn, lúc đầy đủ cũng như thiếu thốn, những lúc thuận lợi cũng như những lúc khó khăn gian khổ chứ?

Con......... – Việt Thi ngập ngừng.

Em sao vậy Huwan? – Winner nhìn Việt Thi đầy lo lắng, bàn tay cô trong tay anh run run, sự lo sợ bắt đầu sâm chiếm lấy Winner. Anh không biết có chuyện gì với Việt Thi của anh khiến cô lúng túng như vậy?! "Chẳng lẽ không đồng ý sao?!"

Bên dưới lễ đường đang yên lặng lắng nghe câu trả lời của cô, bỗng có tiếng xì xào, mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

*Ọt ...ọt*

...... em đói. – Giọng Việt Thi run run, cô nhìn anh với ánh mắt puppy.

Winner cố nín cười trước sự dễ thương của cô. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi nữa sao vợ anh lại đáng yêu đến thế chứ? Anh đã sợ câu trả lời không đồng ý của cô nhưng không phải, đứng trước lễ đường trước lời tuyên thệ cô lại lúng túng chỉ vì đói:

Huwan anh xin lỗi, cố gắng lên em chỉ một chút nữa thôi chúng ta sẽ là vợ chồng rồi, lúc đó sẽ giải quyết vấn đề của em nhé em yêu. – Winner khẽ thì thầm vào tai cô và nhận được nụ cười cũng như cái gật đầu của Việt Thi.

Hai người sao vậy có vấn đề gì sao? – Cha sứ nhìn hai người đứng trước mình một cách khó hiểu.

Không thưa cha. – Winner nói với vị cha sứ.

Vậy Việt Thi con có đồng ý lấy Chiến Thắng làm chồng không? – Vị cha sứ một lần nứa hướng ánh mắt về phía cô.

Vâng con đồng ý. – Cô bình tĩnh trả lời vị cha sứ.

Bây giờ thì người thân gia đình và khách quan mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã xong. Hai người hôn nhau say đắm và cười rạng rỡ trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Khi nhìn xuống phía dưới, nụ cười của Việt Thi và Winner càng rạng rỡ hơn khi thấy sự xuất hiện của Hana và bên cạnh là T-Up. Và họ chính thức trở thành vợ chồng.

Cô và anh nắm tay nhau bước ra ngoài lễ đường. Việt Thi tung bó hoa trên tay về phía sau. Và bó hoa rơi đúng vào chỗ Kira đang đứng. Cô bé sung sướng cười đến tít mắt. Hy vọng nhóc cũng sớm có được tình yêu cho riêng mình và làm đám cưới giống anh trai. Ngước mắt lên trời xanh, cô và anh mỉm cười khi cảm nhận được hình như Mon đang hướng ánh mắt về nơi này và chúc phúc cho cô và anh.

"Hoàng Anh à. Cuối cùng thì tớ và Việt Thi cũng thực sự trở thành vợ chồng rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều".

"Cảm ơn anh Mon à".

~~~~~~~End chap 36~~~~~~

~Anne~

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ