Chap 32

110 3 0
                                    

Tình yêu đúng là muốn thử thách lòng người. Câu chuyện tình yêu của Việt Thi và Winner giống như bộ phim Tây Du Ký của Trung Quốc vậy, phải vượt qua tám mươi mốt kiếp nạn thì mới bình yên trở về. Sau mọi chuyện, Việt Thi và Winner tưởng chừng như đã có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi thì sóng gió mới lại ập đến với cả hai. Cô và anh đang ôm nhau say sưa ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống bên cạnh rồi vớ lấy cái điện thoại. Winner nhíu mày, số lạ nhưng lại gọi từ Mỹ.

Alô. Chiến Thắng nghe.

Xin chào ông xã, nhớ em không?

Nhận ra giọng nói quen thuộc của Catherine, Winner bỗng giật mình. "Tại sao cô ta biết số của mình". "Cô ta gọi nhằm mục đích gì"...... Hàng loạt câu hỏi hiên ra trong đầu anh lúc này. Nhưng nhanh chóng giấu đi sự ngỡ ngàng ấy, Winner lấy lại bình tĩnh và lên tiếng trả lời:

Tôi đây!

Căn phòng cách âm rất tốt, nó yên ắng đến mức Winner ngồi một bên nghe rõ mồn một tiếng phụ nữ nói tiếng Anh õng ẹo bên trong:

Ông xã, sao anh không gọi cho em?

Anh khẽ nhìn biểu hiện của Việt Thi nhưng anh không biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng đáp lại:

Catherine, có việc gì không?


Anh đó, Công tử của Nguyễn gia, anh thật sự lạnh lùng quá đi, định chơi xong rồi bỏ sao? Em không có dễ dãi vậy đâu nha! – Winner hình như hơi chột dạ, liếc sang Việt Thi một cái thầm nghĩ: "Rốt cuộc là cô đang muốn gì hả Catherine?"

Việt Thi cũng đã tỉnh dậy từ lúc chuông điện thoại reo, cô cố tình nằm yên lắng nghe cuộc hội thoại ấy, thế rồi cô không biểu cảm lẳng lặng ngồi dậy, vơ quần áo mặc vào. Anh đứng một bên nghe điện thoại không ngừng nhìn cô, nhưng vì đang nghe điện thoại nên không thể nói gì.

Thắng, bao giờ rảnh, anh cho em một cuộc hẹn, có chuyện thật sự rất gấp! – Catherine thay đổi tông giọng.

Bao giờ? – Winner cộc lốc hỏi.

Anh về Mỹ đi, tới nhà em... – Người phụ nữ kia trùng giọng xuống.

Winner đanh mặt nhìn Việt Thi từng bước từng bước đi khỏi phòng. Anh bước tới túm lấy cánh tay cô muốn ngăn lại, mở to mắt như đang hỏi "Em đi đâu?" Việt Thi ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh, cười lạnh một tiếng, giật tay ra rồi đi thẳng. Người trong điện thoại bắt đầu thút thít:

Ba em... ông ấy không được tốt lắm.

Nơ, ông ấy muốn gặp anh, anh có thể về đây gặp ông ấy một lần cuối thôi, được không?

Winner rối như tơ vò, bất đắc dĩ ừ vào điện thoại một cái, rồi vội vàng chạy theo Việt Thi nhưng khi anh ra khỏi cửa thì người trong lòng đã biến mất, đi về hướng nào cũng không rõ.

Phụng, Thi đâu? – Winner túm lấy cô bé đang nằm dài trên sofa dựng cổ nhóc dậy, gấp gáp hỏi làm Kira rối hết cả đầu óc, nghĩ một hồi mới đưa tay chỉ ra phía cửa. Con bé biết anh và cô về Sài Gòn nên rủ Gia Khiêm lên chơi và có báo cho hai người là sẽ ngủ lại đây. Gia Khiêm thì đã về nhà từ tối qua. Còn Kira sáng sớm đã thò mặt xuống nhà nằm ườn mông ra sofa chơi điện tử.

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ