Chap 15

110 3 1
                                    

Ưm...... - Winner luồn tay giữ lấy gáy của Việt Thi

Bỏ em ra. – Còn cô thì cố đẩy anh ra.

Hứ đồ đáng ghét, không them nói chuyện với anh nữa. – Việt Thi đánh một cái rõ đau vào ngực Winner.

Thôi thôi anh xin anh xin. Đừng dỗi nữa nha. – Winner đành xuống giọng dỗ dành cái con người trẻ con kia.

Trước hết chúng ta phải ra khỏi cái chăn bùng nhùng này đã.

~~~~~~~~

Winner mỉm cười rồi bật dậy bước xuống giường. Anh quay lưng đi thẳng ra cửa với nụ cười rạng rỡ trên môi mà Việt Thi không thể nhìn thấy được.

Anh đi nấu đồ ăn sáng, em nằm thêm một lát đi, xong anh sẽ gọi... Yêu em

Hai tiếng "yêu em" Winner thì thầm rất nhỏ nhưng Việt Thi có thể nghe được. Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, trái tim cậu bình yên đến lạ. "Chiến Thắng, Em cũng yêu anh"....

~~~~~~~~~

Thi, dậy đi em. Dậy ăn sáng này. – Winner nhẹ nhàng hôn lên trán Việt Thi.

Nhẹ nhàng mở mắt, Việt Thi nhìn Winner với một nụ cười rạng rỡ làm biến mất tiêu con ngươi đen láy:

Ưmmmmmmm......... - Cô vươn tay ôm lấy cổ anh.

Anh gọi như vậy được không? Huwan.

Chờ em một lát nhé. – Việt Thi cười yêu với Winner.

Việt Thi bật bậy chui ra khỏi cái chăn ấm áp mà cô đang vùi mình trong đó, vươn vai, bước xuống giường và tiến về phía nhà tắm.

Huwan!

Một tiếng gọi trầm ấm tuy nhỏ nhưng cũng làm cho cô đủ nghe và dừng bước quay lại. Một giọng nói chắc chắn sẽ làm tan chảy con tim không chỉ của riêng cô mà là của bất kỳ ai nếu nghe được.

Hmmm – Việt Thi quay lại nhìn Winner.

Trời lạnh rồi mà em chẳng chịu chú ý giữ ấm cơ thể gì hết vậy. – Nói rồi anh với chiếc áo khác vào người cho cô.

Anh đợi em ở dưới tầng. – Việt Thi xoa đầu cậu.

Nói rồi Winner bước đi, còn Việt Thi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới tầng, đi đến giữa cầu thang cô đã bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ đến mức chạy thật nhanh vào bếp.

Em không biết là anh nấu ăn tuyệt đến thế đấy. – Việt Thi vòng tay ôm ngang eo Winner khi anh đang lấy đồ ăn ra đĩa.

Việt Thi và Winner cùng ngồi vào bàn ăn, cả hai có một bữa sáng ấm áp trong những ngày đầu đông. Họ như một cặp trời sinh vậy, như hai nửa của một bức tranh. Việt Thi và Winner có rất nhiều những điều hợp nhau như sở thích, ăn uống, Bữa ăn trôi qua trong sự ấm áp cả hai dành cho nhau. Rồi đột nhiên Winner ngừng ăn, anh quay sang nhìn Việt Thi hồi lâu, Việt Thi thì không thể cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn nên hoàn toàn không chú ý gì đến anh. Ngắm nhìn cô ăn một lúc lâu Winner mới ngập ngừng lên tiếng:

Việt Thi, anh... có chuyện này... muốn... nói với em được không?

Lúc này Việt Thi mới ngừng lại nhìn sang Winner, thấy nét mặt anh căng thẳng cô liền buông đũa xuống:

Anh sao thế? Có chuyện gì sao? Sao trông anh căng thẳng vậy?

À... uhm... cũng không có gì quan trọng lắm.

Thấy anh ngập ngừng, Việt Thi liền vươn tay chạm vào hai gò má của Winner:

Có chuyện gì nói em nghe đi, em không muốn anh phải lo lắng bất cứ điều gì đâu.

Em có thể... ở lại ngôi nhà này... với anh... được không?

Mặt Việt Thi đột nhiên biến sắc:

Em... Em cũng không biết nữa... Nhưng ngày tháng qua em đã...

Anh hiểu, miền ký ức đó với em sẽ mãi mãi sâu đậm. – Winner cười buồn.

............

............

............

............

Vài phút trôi qua, Việt Thi lặng lẽ quan sát biểu hiện của Winner, cậu thấy anh cười buồn, rồi lại ngẩn ngơ, hết nhìn vào chén cơm rồi lại nhìn ra bên ngoài. Rồi cậu cất giọng. Cái giọng này chắc có ở cách xa hàng mét cũng có thể nghe thấy:

Aaaaaaaa... có nười bị lừa kìa. – Việt Thi phá lên cười

Là sao? Em... - Winner nhăn mặt, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu

Việt Thi nhìn Winner với một nụ cười trìu mến và sau đó là một cái ôm nhẹ nhàng:

Em ...

Nếu em ở đây với anh thì anh sẽ phải nuôi em đấy, không có ngày nghỉ đâu. – Việt Thi đột nhiên thay đổi tông giọng.

Em ăn nhiều lắm đó nha. – Việt Thi chọc cho Winner cười, xua tan đi nỗi lo trong anh.

Winner thở phào nhẹ nhõm, anh chỉ sợ cô không đồng ý. Và chắc chắn Việt Thi cũng sẽ không biết việc cô đồng ý làm cho Winner vui như thế nào đâu. Ôm Việt Thi vào lòng, Winner nở nụ cười hạnh phúc:

"Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Cảm ơn em rất nhiều. Em giống như một cái đèn màu vậy, từ một nơi nào đó xa xôi, mang theo thứ ánh sáng kỳ diệu đến đây, xóa tan đi mảng màu u tối trong anh. Em là cái tên anh sẽ không bao giờ quên được. Anh sẽ bảo vệ em và đi bên em đến cùng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Việt Thi à! Anh yêu em! Yêu em rất nhiều!".

"Ở bên cạnh em mãi nhé, yêu em mãi nhé. Hãy tiếp tục làm những điều mà suốt thời gian qua anh đã làm cho em. Cũng như em sẽ mãi ở bên cạnh anh, cùng anh đi hết con đường đã đưa chúng ta đến với nhau. Con đường đã chứng kiến biết bao kỷ niệm của chúng ta. Winner! Em yêu anh!

~~~~~~~~~End chap 15~~~~~~~

~Anne~

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ