Chap 24

99 5 0
                                    

Em ở đây rồi mà, khóc gì. – Việt Thi vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của Winner vì cô cảm nhận được anh đang khóc rất nhiều.

Mọi cảm xúc trong Winner lúc này hoàn toàn lẫn lộn. Việt Thi như vừa trở về từ quỷ môn quan vậy. Tim anh bị dọa ngừng đập không biết là bao nhiêu lần. Lúc này khi ở bên cạnh Việt Thi, được ôm và nghe thấy giọng nói của cô, Winner mới hoàn toàn yên tâm.

Anh xin lỗi. – Winner cứ ôm chặt Việt Thi không dời.

Không lỗi là do em. – Giọng nói có phần hơi khàn của Việt Thi từ từ vang lên, cô đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của Winner và vỗ về nó.

Anh khóc ướt hết áo em rồi này. Xấu quá. – Việt Thi cố trêu đùa để cho Winner không khóc.

Chẳng phải em đã nói là không thích anh khóc rồi còn gì. – Việt Thi vòng tay ôm chặt lấy Winner hơn.

Anh sẽ không khóc nữa. – Winner từ từ buông Việt Thi ra, anh nói rồi lau đi nước mắt.

Em nghỉ thêm đi nha, anh ra ngoài mua cho em ít cháo, lúc này em cần bồi bổ sức khỏe để mau hồi phục. – Winner nói với Việt Thi rồi quay ra. Vừa định nhoài người đứng dậy thì Việt Thi vươn tay giữ anh lại:

"........." – Việt Thi lắc đầu.

Việt Thi chầm chậm nhích người rồi kéo Winner lại giường nằm với mình, kéo chăn đắp cho cả hai, cô rúc vào lòng anh, vòng tay ôm anh thật chặt và thủ thỉ:

Anh đừng đi đâu cả, em chỉ cần anh ở lại đây với em thôi.

Vậy là anh và cô cứ nằm ôm nhau mãi như vậy trên chiếc giường bệnh bé xíu. Đến nỗi y tá tính vào thay nước biển cho cô, vừa mở cửa bước vào đã phải ngại ngần quay ra.

"Nơ, cuối cùng em cũng đã tìm thấy anh rồi. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng ta rồi. Anh gầy đi nhiều quá. Em xin lỗi. Xin lỗi anh nhiều lắm. Từ bây giờ em sẽ không bao giờ để anh tuột khỏi vòng tay em thêm một lần nào nữa đâu. Đừng xa em nữa em nhé. Hãy ở mãi trong lòng em như thế này, anh nhé."

"Huwan. Xin lỗi. Anh xin lỗi vì những phút ngốc nghếch, không tin em. Làm cho em phải chịu đau đớn. Làm cho em phải khổ. Từ nay anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ không để cho em phải chịu đau đớn vì anh thêm lần nào nữa đâu. Anh sẽ giữ em cho riêng mình mãi mãi. Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra cho đến khi em buông tay anh ra."

Mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ. Cả anh và cô đã nằm cùng nhau như thế cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Họ cùng nhau trải qua một đêm bình yên tại bệnh viện.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Những tia nắng tinh khôi buổi sớm mai khẽ len qua cửa sổ vào phòng đánh thức cô và anh. Khẽ nhăn mặt vì ánh nắng Mặt Trời chiếu vào, Việt Thi mở mắt, nghiêng đầu nhìn sang người yêu vẫn đang say giấc nồng cô khẽ nở nụ cười. Kéo chăn đắp cho Winner rồi cô bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Winner một lúc sau cũng tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trên giường bệnh của Việt Thi nhưng không thấy cô đâu, anh có chút lo sợ, không phải cô lại có chuyện gì chứ. Bác sĩ họ đưa cô đi đâu rồi. Ánh mắt Winner ráo rác tìm kiếm bóng dáng của Việt Thi. Nỗi sợ mất cô, nỗi ám ảnh bao ngày qua dường như vẫn còn tồn tại trong anh.

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ