Mù ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nếu như cô bị mù chẳng phải sẽ trở thành gánh nặng cho Winner sao?
"Mình sẽ bị mù, mình sẽ trở thành gánh nặng cho Winner. Anh ấy sẽ không thể sống hạnh phúc với một người tàn phế như mình. Ra đi thôi. Mình phải ra đi thôi. Mình không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Hy vọng là bác sĩ chưa cho Winner biết tình trạng hiện nay của mình. "
Winner bước vào phòng bệnh của Việt Thi, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn. Chẳng lẽ cô và anh sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc bên nhau ư? Trớ trêu thay lại là lúc cả hai hiểu được tình cảm của chính mình. Hạnh phúc thật khó nắm bắt, càng đuổi theo thì nó càng chạy xa khỏi tầm với của mình....
Nhìn vào giường bệnh, không thấy Việt Thi ở đó, Winner chợt giật mình. Cô đang bệnh như vậy, có thể đi đâu được chứ? Một nỗi lo sợ mơ hồ dâng lên trong trái tim anh. Việt..... Việt Thi, em đâu rồi?
Chợt anh nhìn thấy một tờ giấy ngay ngắn gấp tư, đặt chính giữa chiếc giường phủ ga trắng mềm mại. Tò mò, hoang mang, anh cầm tờ giấy ấy lên, tay run run trước dòng chữ quen thuộc:
"Winner của em, lúc anh đọc được lá thư này thì cũng là lúc em đang ở một nơi rất xa rồi. Em biết làm thế này là tàn nhẫn với anh. Nhưng em bây giờ chỉ là một người tàn phế, em có thể mang lại hạnh phúc cho anh không? Hay sẽ lại là sự mệt mỏi hằn lên trên khoé mắt, là gánh nặng đè lên đôi vai anh? Anh biết không, em chợt nhận ra tình yêu kì diệu lắm Winner ah! Nó khiến con người ta đang tuyệt vọng có thể tìm thấy cho mình một niềm vui, khiến cuộc sống trở nên tươi đẹp, kéo người với người lại gần nhau hơn. Anh đã yêu em rất nhiều, và tình yêu đó giúp em nhận ra cuộc sống của em đẹp đến nhường nào.
Cảm ơn anh đã đến và sưởi ấm trái tim cô độc này của em. Xa anh, em vẫn mãi nhớ đến tình yêu ấy, thứ tình cảm đã khiến em cảm nhận được cả nỗi đau lẫn hạnh phúc. Em muốn anh mãi cười lên như thế, mãi hạnh phúc như thế, nên em quyết định mình phải rời xa anh. Hãy tha lỗi cho em, anh nhé! Anh có thể nhớ em bây giờ, yêu em ở hiện tại, nhưng hãy cố quên đi! Tình yêu nó tuyệt thật đấy, nhưng quên đi không khó đâu anh. Anh nhất định sẽ tìm được một người thay thế em thật sự yêu anh. Người ấy sẽ thay em đi cùng anh trên suốt chặng đường phía trước và chăm sóc cho anh cho đến mãi sau này.
Quên em đi nhé, Nguyễn Ngọc Việt Thi sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa từng xuất hiện. Em sẽ là một ngôi sao bé nhỏ loé lên rồi vụt tắt trên bầu trời của anh, vĩnh viễn không thấy được một lần nữa... Em luôn một mình và chỉ một mình thôi....
Yêu Anh !!!
Việt Thi
Em định bỏ đi sao ?! Không được, anh không thể để cho em đi như vậy được. - Winner thất thần lao ra ngoài, nhất định là cô chưa thể đi xa được, anh phải tìm cô, nhất định anh phải tìm thấy cô. Lao như bay ra ngoài cổng bệnh viện, Winner đã nhìn thấy Việt Thi đứng kia. Dáng người thân thương giờ đang bước vào trong một chiếc taxi. Em nỡ bỏ anh mà đi thế sao?...
~~~~~~End chap 22.2~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][ThiNer] On Rainy Days
FanfictionOn rainy days - Author: Anne - Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi. Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. - Category: Romance, Angst, HE - Casts: Thi-Ner, Mon-Thi, Mon-Gina, Ner-Na, Up-Na, Kenji và một số diễn viên khác. - Su...