Chap 17.2

113 2 0
                                    

Winner luôn là người tỉnh dậy trước trong mỗi buổi sáng. Anh rất thích nhìn Việt Thi ngủ, vì khi ngủ Việt Thi nhìn rất đáng yêu. Hôm nay cũng vậy. Anh tỉnh giấc trước, nhẹ nhàng rời khỏi giường, bước tới cửa sổ. Ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài, anh thầm nghĩ, thời gian đúng là không chờ đợi ai cả. Mới ngày nào Việt Thi còn cuống cuồng, lúng túng lo lắng khi thấy anh say sỉn ở ngoài hồ Bán Nguyệt, vậy mà cũng được gần một năm rồi.

Bên ngoài lúc này không khí giáng sinh đã tràn ngập khắp nơi. Hôm nay đã là 23, cũng chỉ còn một ngày nữa là đến giáng sinh rồi. Giáng sinh năm nay có lẽ sẽ là một dịp rất đặc biệt với cả Việt Thi và Winner. Hôm nay cô và anh đều được nghỉ nên Winner quyết định sẽ cùng Việt Thi ra phố, anh muốn tạo cho người yêu của mình một bất ngờ trong ngày giáng sinh này.

Trong lúc Việt Thi còn đang cuộn tròn mình trong cái chăn thì Winner đã thức dậy trước, cô xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi quay lên phòng. Từ ngày yêu nhau, Việt Thi bỗng sinh ra sự lười biếng, hôm nào cũng để anh gọi dậy. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Winner nhẹ nhàng đến bên giường, vòng tay ôm lấy cái cục bông đang quấn mình trong chăn kia, khẽ thì thầm:

Huwan! Huwan ah!

Mà nói chưa nhỉ, Việt Thi rất thích việc ngày nào cũng được Winner gọi dậy, thích việc ngày nào cũng được ôm lấy anh và được anh lôi ra khỏi giường lúc sáng, có lẽ vì vậy mà trong cô hình thành thói quen ngủ nướng. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc bên tai, Việt Thi tách hai hàng mi của mình để lộ hai con mắt đen láy nhìn Winner:

Ưmmmmm! Anh dậy sớm vậy, bữa nay được nghỉ mà. – Việt Thi vươn vai, vòng tay ôm lấy cổ Winner. Một hành động đã trở thành thói quen của cô vào mỗi buổi sáng.

Anh dậy sớm vì anh có một sở thích mới vào mỗi buổi sáng. – Winner âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của Việt Thi.

Gì vậy, nói em nghe đi. – Việt Thi trưng ra bộ mặt tò mò.

Thôi, anh không nói đâu.

Đi mà.

Không, anh không nói đâu.

"..............." – Việt Thi ngúng nguẩy quay đi. Chịu thua sự bướng bỉnh của cô, Winner chồm người lên người Việt Thi, nhẹ nhàng xoay người cô lại phía mình:

Anh thích ngắm nhìn em lúc em ngủ.

"..............." – Việt Thi nghe thấy câu nói ấy tự nhiên mặt đỏ bừng, cô cố rúc sâu vào chăn hơn nữa.

Thật mà, lúc em ngủ trông rất đáng yêu.

Thôi nào dậy đi. Hôm nay anh muốn đưa em đi chơi.

Sau một hồi bướng bỉnh Việt Thi cũng chịu chui ra khỏi giường. Cô và anh có một bữa sáng ấm áp tại nhà sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài. Winner đưa Việt Thi tới nhà thờ vì cô rất thích đến đây vào mỗi cuối tuần. Cả hai ghé vào cửa hàng ăn trưa. Rồi anh đưa cô đi dạo bên cầu Ánh Sao.

Điểm dừng chân cuối cùng của họ là hồ Bán Nguyệt nơi anh và cô đã có biết bao kỷ niệm. Nắm tay nhau dạo bước dọc theo cây cầy Ánh Sao, cả Việt Thi và Winner đều đang mang trong mình những suy nghĩ, cảm xúc riêng. Rồi bất giác cả hai đều nở nụ cười, nụ cười cho những ngày khờ dại, nụ cười cho cuộc mặt mặt éo le và nụ cười cho mối tình thân thương.

Dừng lại chính tại nơi gặp Việt Thi cách đây một năm trước, anh kéo cô vào sát người mình, để đầu cô dựa vào vai, anh khẽ hỏi:

Thi! Em có nhớ nơi này không?

Nhớ chứ, sao em quên được. Anh và em đã gặp nhau tại đây mà. Một cuộc gặp gỡ éo le nhưng nó đã đem chúng ta đến với nhau và cho hai ta được bên nhau cho đến lúc này.

Huwan, em nói yêu anh được không?

...............

...............

...............

Tại sao?

Vì... Em chưa bao giờ nói yêu anh cả. Anh muốn nghe lời nói yêu của em.

Không. – Việt Thi nhéo mũi Winner rồi chạy đi.

Thi! Chờ anh với. – Winner chạy theo.

Lêu lêu, đố anh bắt được em đấy. Bắt được em sẽ nói cho.

Yahhhh, Việt Thi em đứng lại, đứng lại chưa.

Sau một hồi chạy nô trên bãi cỏ, Winner nghĩ ra một cách để túm được cậu dễ dàng. Anh núp vào một bụi cây gần chỗ Việt Thi đứng. Việt Thi chạy một hồi không thấy Winner, cô quay lại thì không thấy anh đâu cả, Việt Thi có chút sợ hãi, cô gọi toáng lên:

Thắng, anh ở đâu vậy? Đừng làm em sợ.

5s

10s

1 phút

2 phút

Thấy Việt Thi bắt đầu hiện nét hoang mang trên khuôn mặt, Winner chạy từ bụi cây ra ôm chầm lấy Việt Thi:

Em thua rồi nhé. – Anh thì thầm bên tai cô.

Nói yêu anh nhanh lên.

Anh ăn gian, không chơi với anh nữa. – Việt Thi giận dỗi quay đi.

Winner bật cười. Cô gái của anh thật đáng yêu. Winner từ từ tiến sát lại cô, xoay người cô lại đối diện với mình. Anh chầm chậm nâng cằm cô lên và đặt lên đó một nụ hôn. Đúng lúc hai bờ môi chạm nhau thì một cơn mưa ập xuống.

~~~~~~~~~End chap 17.2~~~~~~~~

~Anne~

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ