Chap 3

118 5 3
                                    

Anh gì ơi.....

........

Tại sao lại ngồi đây uống rượu một mình như thế này......


Đêm xuống chỗ này lạnh lắm, anh ngồi như thế này nhỡ ốm thì sao?......
– Việt Thi liên tục hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh của màn đêm, và cái con người kia thì vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

........

Việt Thi vẫn kiên nhẫn đứng đó lay người con trai trước mặt mình, cuối cùng cái con người ấy cũng chịu động đậy, Winner quay lại nhìn Việt Thi, hình ảnh mờ ảo trước mắt Winner khiến anh loạng choạng đứng lên.

Hana là em đúng không? - Anh với tay ra phía Việt Thi, giọng lè nhè.

Có phải em không Hana? Em trở về với anh đúng không? Đúng không em? – Winner cứ như thế nhoài người về phía Việt Thi, miệng thì phả ra hơi rượu, cứ gọi tên Hana. Không còn cách nào khác Việt Thi chỉ biết đỡ cho Winner khỏi ngã, cô nói với anh:

Tôi không phải là Hana gì đó của anh, tôi vô tình gặp anh ở đây, nhìn thấy anh trong bộ dạng này thật sự tôi không đành lòng.

Anh có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? – Việt Thi nói tiếp

Winner như không nghe thấy cứ ôm chặt lấy Việt Thi, miệng thì lầm bẩm gọi tên Hana.

"Rào....Rào....Rào..." - Lúc này một cơn mưa lớn ập xuống

Này anh sao thế, có nghe thấy tôi nói gì không? – Cô lay cái con người đang mềm nhũn như cọng bún đang ôm lấy mình. Winner thì không phản ứng, Việt Thi thì ra sức gọi.

Nhận ra điều bất thường, người anh nóng ran như lửa đốt, Việt Thi vội vã xoay người dìu Winner cố gắng đi thật nhanh tới bệnh viện. Cả hai hiện nay đều đã ướt sũng mà mưa thì vẫn không hề ngớt chút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện

Cô vui lòng đợi bên ngoài. - Một y tá nói với Việt Thi khi cái cáng nơi Winner nằm vừa được đưa qua cửa phòng cấp cứu. Việt Thi bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại quanh cửa phòng cấp cứu dù đôi chân cô đã run lẩy bẩy vì chạy cả đoạn đường dài.

Trong phòng cấp cứu

"tít... tít... tít...." – tiếng máy móc trong phòng cấp cứu cứ đều đều vang lên. Hơi thở của Winner khá yếu, nhịp tim lại không ổn định, các bác sĩ và ý tá thì thay nhau gắn cái đống dây dợ chằng chịt lên người anh, cố gắng lấy lại nhịp thở cho anh.

~~~~~~~~~~~~~~~

Nửa tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, bên ngoài là Việt Thi vẫn thấp thỏm chờ đợi, bên trong là Winner bất động trên giường cấp cứu, y tá thay nhau ra ra vào vào. Một tiếng sau, đèn phòng cấp cứu tắt, các bác sĩ bước ra:


Bác sĩ, tình hình anh ta sao rồi ạ? – Việt Thi túm lấy ông bác sĩ khi ông vừa bước ra khỏi cửa phòng.

Cô là người nhà bệnh nhân? – Bác sĩ hỏi.

[Longfic][ThiNer] On Rainy DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ