Khúc 4: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

1.4K 60 11
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

"Người làm mẹ như tôi quả nhiên biết chọn con dâu hơn anh, con trai nhỉ?"

"Hình như mẹ hơi lầm rồi đấy ạ. Người chọn dâu là con mới đúng, đâu phải mẹ!"

***

CHƯƠNG 18

Sau khi trở về từ Hạ Môn, thái độ của cả nhà với cô bỗng nhiên thay ngoắt một trăm tám mươi độ. Người làm thì khỏi phải bàn đến, sau khi nhận được ám thị của Nguyễn Đông Đình, tất cả đều lanh trí niềm nở, hầu hạ Ân Tĩnh y như Hoàng Thái Hậu.

"Cậu nói, chuyện dâng trà rót nước, Mợ không cần phải làm nữa đâu ạ."

"Cậu nói, nếu bữa chiều Mợ muốn ăn gì thì cứ phân phó với người làm, đừng tự mình vào bếp mà nhọc người ra ạ."

"Cậu nói, hai ngày nay Mợ bị cảm lạnh, trước khi ra cửa còn cố ý dặn con làm một bình Coca ninh gừng đấy ạ!"

Cậu nói, Cậu nói, rõ ràng người nọ nhìn đi ngó lại vẫn chỉ mang một vẻ Bao Công mặt lạnh, thế mà có lúc cũng chu đáo ngấm ngầm ra phết. Phải tội, Ân Tĩnh thật sự không quen với việc được phục dịch, vì vậy, thừa dịp buổi tối Nguyễn Đông Đình về nhà, cô bèn to nhỏ thương lượng với anh: "Thật ra, anh không cần ân cần với em đến mức ấy..."

"Ồ?" Nguyễn Đông Đình vẫn nhìn chằm chằm tập tài liệu trong khi thong thả đáp lời cô: "Ý em là, tay nghề của thím Trương quá tệ, Coca ninh gừng không hợp khẩu vị của em?"

"Không phải ạ..."

"Hay là em rất muốn xuống bếp, nhưng mệnh lệnh do tôi phân phó cản trở em..."

"Cũng không phải..."

"Hay là em muốn bưng trà rót nước," anh chẳng buồn ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng lại từ tốn, thế mà có thể ngắt ngang lời giải thích của cô mỗi khi toan mở miệng: "Bưng trà rót nước xong, lại ỷ vào việc này để chứng minh với mẹ chồng mình là con dâu tốt, vậy nên được mẹ thương mẹ chiều là việc hiển nhiên nhỉ?"

"Lúc nào chứ?!" Đúng là quá đáng mà, toàn cố ý bóp méo ý tứ của cô thôi!

Ân Tĩnh bị sự xuyên tạc dấm dớ của anh chặn đứng, một câu cũng không thể thốt nổi. Đành rằng tài ăn nói của cô không khéo nhưng tính tình lại quá tốt, nghẹn hồi lâu không đáp trả được vẫn không hề tức giận.

Ai đó có vẻ rất thích thú với dáng vẻ ngậm bồ hòn làm ngọt của cô. Bấy giờ, tròng mắt đen láy mới rời khỏi tập văn kiện, như cười như không mà liếc cô: "Nếu muốn bưng trà rót nước, thì mau đi đổi cho tôi một tách cà phê khác."

Vậy là đã hơn một tháng từ khi về đến nhà, công việc duy nhất mà Ân Tĩnh làm chính là "đổi một tách cà phê" cho chồng mình.

Về phần đám người làm, đương nhiên vẫn cứ hầu hạ cô như Thái Hoàng Thái Hậu.

Mẹ nhìn thấy tất cả, trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Còn sơ Vân, kể từ khi Ân Tĩnh giúp con bé thuyết phục anh trai chuyện dì Lý, tuy đối xử với cô không tính là thân thiết, nhưng mọi sự châm chọc và giễu cợt trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất.

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ