Khúc 6: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

1K 57 3
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

"Anh có còn nhớ em từng nói, nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời là gì không?"

"Là vào đêm tân hôn, anh chỉ mải nhớ đến Hà Thu Sương của mình, mà quên mất nâng chén rượu giao bôi với em."

"Bây giờ bổ sung, vẫn còn kịp chứ?"

***

CHƯƠNG 26

Gió thổi báo giông tố sắp đến.

Tình trạng trong nhà như dầu sôi lửa bỏng.

Ân Tĩnh vừa bước vào cửa, đã thấy mẹ chồng và Nguyễn Đông Đình giấu mình trên lầu mấy ngày nay, đồng loạt đi xuống phòng khách dưới lầu một. Hai người ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tiếng khóc thê lương quanh quẩn khắp sảnh nhà.

Phát ra từ vị khách không mời mà tới, nhất quyết trú lại cho bằng được, Hà Thu Sương. Cô nghe thấy cô ta đang sụt sùi kể lể: "Cháu cũng không muốn nói điều này vào lúc này, nhưng cô nàng họ Nhan kia tự dưng lại đi khám xét phòng của cháu. Rốt cuộc cô ta có ý gì? Bác gái, A Đông..."

Ân Tĩnh và Marvy nhìn nhau, kinh ngạc bội phần: Nhanh như vậy? Họ vừa chân trước rời khách sạn, Hà Thu Sương đã nhận tin tức ngay tức thì?

Hà Thu Sương đầu này vẫn còn đang ỉ ôi: "Kể thật cháu cũng chẳng muốn đòi hỏi chuyện công bằng, nhưng ngẫm kỹ họ vẫn nên cho cháu một lời giải thích đàng hoàng..."

Bấy giờ, Ân Tĩnh tới bên người cô ta, vô cùng điềm tĩnh và nghiêm túc, trong khẩu khí không có mảy may đuối lý nào: "Nếu vậy, xin Hà tiểu thư hãy giải thích với chúng tôi một chuyện," giọng cô đột nhiên len vào giữa căn phòng đầy thê lương, tiêu điều: "Tại sao điện thoại của Sơ Vân lại ở trong phòng cô!"

Trong nháy mắt, cả phòng lặng như tờ.

Một câu như bom nguyên tử nổ tung giữa đám người, ai nấy đều giật mình sững sờ.

Cho đến khi Tú Ngọc đứng bật dậy: "Con nói gì?" Giọng bà khiếp đảm và hoảng sợ đến mức bị bóp méo: "Ân Tĩnh, con vừa mới nói gì?!"

Ân Tĩnh lấy điện thoại ra khỏi túi xách, đặt vào lòng bàn tay run rẩy của Tú Ngọc: "Mẹ, mới rồi nhân viên dọn dẹp đã tìm thấy cái này trong phòng Hà tiểu thư."

Màu đen, hình chữ nhật, là chiếc Nokia nhẹ nhàng có chức năng tiên tiến nhất hiện nay, trên thân máy còn treo lủng lẳng sợi dây nhỏ mà Sơ Vân thích nhất, phía sau còn dán bức hình của con bé.

Tú Ngọc thẫn thờ nhìn nó, một lúc sau, hai chân bà mềm nhũn, bất thình lình đổ khuỵu xuống sô pha.

Ân Tĩnh lúc này đã chuyển hướng qua Hà Thu Sương: "Sáng hôm qua tôi có gọi vô số cuộc vào chiếc điện thoại này, trong đó có hai lần bị người ta cúp máy. Hà tiểu thư, người đó là cô phải không?"

Nhất thời, phòng khách tĩnh lặng như chết.

Đúng rồi, đúng rồi, mọi người đều nhớ! Sáng hôm đó, Ân Tĩnh đã gọi rất nhiều cuộc vào chiếc điện thoại này, hai lần trước đó rõ ràng có đổ chuông! Nhưng đều bị người ta cúp ngang!

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ