Khúc 3: Lịch tận tang thương tình bất biến

1.3K 66 8
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

"Cậu có biết yêu một người không yêu mình, là cảm giác thế nào không?"

"Giống như đợi chờ một con thuyền giữa sa mạc, vừa phải kìm nén nỗi tuyệt vọng, vừa phải thấp thỏm lo sợ nó sẽ cập mạn nơi bến đỗ thường nhật."

***

CHƯƠNG 13

Nửa đêm ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt từng hạt cứ nhẹ rơi tí tách, kéo dài mãi cho tới đến rạng đông.

Đêm nay, Nguyễn Đông Đình không hề rời khỏi phòng Ân Tĩnh.

Có điều sáng hôm sau, lúc mọi người xuống lầu, lại thấy trên bàn ăn bày đầy những món ngon mà người giúp việc tuyệt đối chẳng bao giờ mó tới.

"Súp đậu đỏ hạt sen và cheese cake, hôm nay Đông tử lại hối lỗi với ai đây?"

Nguyễn Đông Đình đang đứng trước bàn ăn với chiếc tạp dề màu gạo quấn quanh hông, dưới ánh mắt chòng ghẹo của mẹ, gương mặt tuấn tú lướt qua một vẻ thiếu tự nhiên hiếm hoi.

Tâm trạng Tú Ngọc trông có vẻ rất tốt, vừa ngước mắt đã thấy Ân Tĩnh đang lững thững xuống lầu, bèn hớn hở gọi đến: "Mau tới đây này, con. Hôm nay anh Nguyễn đầu bếp nhà chúng ta lại tiếp tục trổ tài. Vị cuối cùng trong 'Mười bốn hương vị của đất trời' đã mấy cái Tết rồi mẹ chưa được hửi tới."

Ngờ đâu bà vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp nóng ghế, Ân Tĩnh đã đến ngay chỗ bà, chẳng thèm đoái hoài dòm ngó anh chàng đầu bếp cần cù kia, mà chỉ khẽ khàng nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xuống là để nói với mẹ hôm nay con thấy hơi khó chịu, nên sẽ không dùng bữa sáng đâu ạ."

Nguyễn Đông Đình đang múc súp liền sầm mặt tức thì.

Phải tội Ân Tĩnh vẫn không chịu nhìn anh, vừa dứt lời liền xoay người toan đi.

Thế là chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt của người đàn ông sau lưng đã vụt hóa bão tố. Ngay lúc cô bước lên bậc thang, giọng nói lạnh lùng liền vang lên: "Thím Trương, gói hết mấy thứ này lại."

"Á? Em còn chưa ăn mà anh Cả!" Tuấn tử uất ức rú lên.

Nhưng chẳng ai thèm để ý đến cậu.

Bước chân Ân Tĩnh khẽ ngừng lại, lại nghe Nguyễn Đông Đình phân phó: "Đợi đến khi nào Mợ Cả thấy thoải mái thì hãy bưng lên cho cô ấy."

Nháy mắt, ánh nhìn mọi người đều đổ dồn hết lên người Ân Tĩnh - Cậu Cả rõ rành đang cố ý gây sự!

Về phần Mợ Cả? Cậu Cả vừa dứt lời, Mợ Cả cũng nhìn thím Trương nói: "Thím bảo với Cậu Cả là cháu thấy lạt miệng, mất khẩu vị."

"Nhưng mà..." Thím Trương sắp bị hai người quay cho chóng mặt.

"Không nhưng nhị gì hết, nói thẳng với Mợ Cả, đến khi nào cô ấy có khẩu vị, thím tự giác đưa súp nóng lên cho cô ấy."

"Thím Trương, bảo với Cậu Cả là..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh cắt ngang: "Nếu Mợ Cả vẫn không có khẩu vị thì thím đổ hết đi!"

"Không! Đừng mà!" Tuấn tử lại gào lên thảm thiết, tới nước này cậu quyết không ngồi chực chờ nữa - đùa à, ai chẳng biết phần bánh cheese cake này chạy khắp cái Hồng Kông cũng không có, huống chi hôm nay anh Cả lại đích thân xuống bếp.

Tuấn tử phi tót đến trước mặt Ân Tĩnh: "Chị dâu ~" Quãng điệu nũng nịu kéo dài thật là dài: "Em muốn ăn cheese cake lắm ạ, chị mau bảo anh Cả đừng vứt đi đi mà, chị dâu, chị dâu xinh đẹp..."

Biết rõ chị là người mềm lòng - quả thực, cậu dám chắc chị là người mềm lòng.

Đích xác, chưa gọi hết tiếng "chị dâu" thứ ba, Ân Tĩnh đã thỏa hiệp, đành kéo Tuấn tử lại bàn ăn.

Trên bàn ăn sáng nay chỉ có mẹ, Tuấn tử và vợ chồng bọn họ. Tối qua sau khi tham gia bữa tiệc kỷ niệm đầy năm của nhà họ Liên, Sơ Vân đã gọi điện về báo rằng muốn đi Hạ Môn chơi mấy ngày cùng với Hà Thu Sương. Nguyễn Đông Đình không hay biết chuyện này nên đã làm luôn phần cho cả năm người, đương nhiên người vui nhất chính là cậu nhóc Tuấn tử.

Cheese cake do Nguyễn Đông Đình làm quả thực rất nhẵn mịn, vị phô mai đậm đà gấp mấy lần so với loại bánh mua ở tiệm bánh ngọt. Điều đặc biệt là mùi phô mai béo ngậy còn quyện với hương chanh và hương táo, khi múc một muỗng cho vào miệng, lớp cheese liền tan ra, hương táo thanh ngọt còn đọng lại nơi đầu lưỡi, chao ôi, mới mê ly làm sao.

Tú Ngọc vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi: "Đây là vị mà con cải tiến từ công thức cũ à? Còn ngon hơn cả cha con làm khi còn sống."

"Vâng, tháng trước con vừa mới nghiên cứu." Nguyễn Đông Đình nói đoạn, ngước mắt nhìn lên thì phát hiện, Ân Tĩnh chỉ buồn chán múc chén súp đậu đỏ, bèn âm thầm cảnh cáo cậu em trai: "Tuấn tử chỉ biết ăn mỗi mình thôi phải không?"

Cậu nhỏ vừa nhét một miếng phô mai to sụ vào mồm, vừa bất mãn khinh thường cự nự với anh trai: "Anh Cả, anh muốn chị dâu ăn đồ anh làm thì anh tự đi mà nói ạ? Hết sai thím Trương rồi sai em, mọi người mệt lắm, mệt lắm anh biết không!"

Nếu như không phải là nữ chính trong cục diện rối rắm này, Ân Tĩnh chắc chắn sẽ ôm bụng cười bò với cậu bạn nhỏ láu lỉnh ngay - nhìn phía bên kia mà xem, vẻ mặt mẹ chồng trước giờ vẫn luôn rất nghiêm túc, nay lại không nhịn được mà co rút khóe miệng, bà từ tốn cầm khăn ăn lên rồi ho khan hai tiếng: "Được rồi, được rồi, chả phải có câu, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường..."

"Mẹ!" Hai chữ "giường" đó khiến mặt Ân Tĩnh đỏ lừ xuống tận cổ, vội vàng xúc một miếng bánh phô mai cho vào miệng, trong đầu thì không ngừng đoán chừng, chẳng biết chuyện xấu hổ đêm qua cả nhà có ai hay không nữa. Có điều đừng tưởng cô nom có vẻ hiền thục dịu dàng, một khi đã bướng rồi thì cả Tú Ngọc cũng đành phải hết cách.

Hai người đã chiến tranh lạnh mấy ngày rồi - không, phải nói là thái độ của Nguyễn Đông Đình chẳng có gì đổi khác, dù tâm trạng anh có tốt hay xấu thì vẫn chỉ trưng mỗi bộ mặt liệt thôi. Ngược lại là Ân Tĩnh, suốt ngày đều trốn anh một cách vô tình hay cố ý. Thi thoảng không tránh khỏi việc chạm mặt anh, song cô cũng chỉ ngoảnh mặt đi chỗ khác, tăng tốc rảo bước qua người anh.

Vì thế vài ngày sau, người làm trong nhà bắt đầu xì xào...

"Rốt cuộc Mợ Cả gây họa gì thế nhỉ? Cứ cái tình trạng hiện giờ, tôi sợ một ngày không xa Cậu Cả sẽ đột ngột nổi đóa mất!"

"Mà mấy người không thấy người tức giận lần này là Mợ Cả ư?"

"Không thể nào? Sao Mợ ấy dám chứ?"

"Đúng vậy! Mợ Cả mượn gan trời rồi? Dám giận dữ với Cậu Cả cơ đấy?"

"Đúng vậy đúng vậy! Mới rồi tôi chính mắt nhìn thấy, Mợ Cả ngang qua thư phòng của Cậu Cả, nhoáng cái bị Cậu Cả mở cửa kéo tuột vào, mặt mũi nom - chậc, chậc, khủng khiếp lắm!"

"Thật không?"

Nói đến đấy, mặt mày ai nấy đều nghiêm trọng cực độ.

Một lát sau, rốt cục cũng có một giọng thật thà lên tiếng 'chữa cháy': "Chúng ta, chúng ta có cần phải đi báo với bà lớn một tiếng không?"

Những người còn lại gần như đồng thanh hùa theo đáp: "Cô đi đi, cô đi đi, chúng tôi ở đây canh chừng, đề phòng có chuyện bất trắc gì xảy ra."

Cô nàng thật thà góp ý liền mau chóng chạy đi, bằng đấy người còn lại thực sự đứng thủ ở trước cửa thư phòng - tất nhiên họ không dám mở cửa, chỉ dám rón rén áp tai nghe âm thanh vọng ra từ bên trong...

"Chết tiệt! Em còn muốn nhặng xị đến khi nào nữa hả?" Là Cậu Cả.

"Có sao ạ?" Giọng điệu khẽ khàng mà lạnh nhạt, là Mợ Cả.

"Còn không à? Mấy hôm nay là thế nào? Sao đây, tôi bị bệnh truyền nhiễm hay mặt rỗ mà mỗi lần nhìn thấy em phải tránh?"

"Nói!" Có lẽ Cậu Cả tính chạm vào Mợ Cả nhưng bị mợ tránh đi. Vì vậy, mấy người bên ngoài lại nghe thấy một câu: "Gì đây? Bây giờ đụng một cái cũng không cho?"

"Tôi bảo em nói chuyện!"

"Trần Ân Tĩnh!"

"Nói gì đây ạ, nói em sai rồi, xin Nguyễn tiên sinh hãy tha thứ cho em? Hay nói em không nên quen Liên Giai Phu, không nên cùng mẹ đến bữa tiệc, không nên để cho anh hiểu lầm, không nên khiến anh phải tức giận, không nên để anh dùng sức mạnh..."

"Im ngay! Đừng nhắc đến chuyện đó!"

"Vậy em phải nhắc đến chuyện gì?" Cô cười có phần tự giễu, nhìn vẻ ửng đỏ hiếm có trên mặt anh cùng ánh mắt trốn tránh: "Nguyễn tiên sinh, thái độ của anh khiến em lầm tưởng rằng người đang làm sai chính là em đó."

Thế là mọi người đều biết: Trời ơi, lần này, Mợ Cả giận thật rồi - Quỷ tha ma bắt, quả tình Mợ Cả giận thật rồi! Mợ ấy không điên cũng chẳng mượn gan trời, nhưng Mợ ấy giận, là thật!

Đôi khi tâm lý con người thật quá đỗi kỳ lạ, nếu ai dám nhổ lông trên đầu cọp thì những kẻ sợ cọp sẽ coi người đó là Võ Tòng dũng mãnh. Kể từ khi nghe được đoạn đối thoại có giá trị bên ngoài thư phòng, thái độ của người làm trong nhà đối với với Ân Tĩnh liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

"Mợ Cả, Mợ Cả thấy mệt không ạ?"

"Mợ Cả uống nước trái cây không ạ?"

"Mợ Cả phải ra ngoài đấy ạ? Để con đi lấy túi cho Mợ..."

Tú Ngọc nhìn thấy hết cả, cũng đã rõ mười mươi, song vẫn cứ ung dung thản nhiên, mỗi ngày cần làm gì thì vẫn làm thế đó. Một tuần sau, bà phải đến Đền Wong Tai Sin thắp hương, như cũ gọi Ân Tĩnh theo cùng. Thắp hương, bái Phật, rút quẻ, Ân Tĩnh đi theo bà thực hiện từng nghi lễ, lúc đến chỗ xin xăm, đại sư giải xăm bèn hỏi Tú Ngọc: "Thí chủ muốn xin gì?"

"Con muốn xem đường hôn nhân của con trai và con dâu mình."

Ân Tĩnh sửng sốt đôi chút, sau lại thấy đại sư giải xăm cứ lắc đầu liên hồi: "Gian khổ, gian khổ!"

"Thế sau gian khổ thì sao ạ?" Tú Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định.

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ