Khúc 3 - Chương 14

1.1K 54 3
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Bộ dạng khó hiểu của cô đánh mất sự tự nhiên nơi Nguyễn Đông Đình. Anh lớn tiếng cộc cằn: "Về chuyện này, giờ em nghe kỹ đây: Nếu sau này tôi còn nghi ngờ em, Nguyễn Đông Đình đây để mặc em lăng mạ."

Ân Tĩnh sững sờ tại chỗ - cắt nghĩa là, nếu sau này Nguyễn tiên sinh dám nghi ngờ chuyện giữa cô và Liên Giai Phu, cô có thể mặc ý lăng mạ anh dựa vào lời tuyên bố vừa rồi?

"Nhưng anh hung dữ như vậy, ai dám lăng mạ anh chứ ạ?"

"Cái gì?"

"Không, không có gì." Vừa mới ngước lên đã đụng phải cặp mắt lạnh tanh hơi híp lại, Ân Tĩnh hãi sợ bèn nhanh chóng cúi đầu.

Giọng điệu người nào đó chẳng hiểu sao lại có chút nóng nảy: "Nghe rõ chưa?"

"Rõ, rõ rồi ạ!"

"Tốt. Giờ lên lầu choàng thêm chiếc áo khoác rồi đưa tôi ra sân bay."

Thật ra, cô rất muốn hỏi anh về điều mà mẹ vừa mới hỏi. Ban nãy, cô bắt gặp rõ tia ưu tư khác thường trong đôi mắt của anh, chẳng qua là người họ Nguyễn nào đó suốt đoạn đường chỉ nhắm mắt dưỡng thần, cô cũng không tiện hỏi, cho đến khi xe chạy được mười phút, người nọ mới nhả lời vàng ngọc: "Em muốn nói gì với tôi?"

Ôi, người này có con mắt thứ ba hay sao? Rành rành là nhắm mắt nghỉ ngơi mà cũng có thể nhìn thấu sự trù trừ, lưỡng lự, muốn nói lại thôi của cô nhỉ.

Ân Tĩnh thở dài, bèn dứt khoát hỏi thẳng: "Có phải mới rồi anh không nói thật với mẹ không?"

"Em nhận ra à?"

"Vâng."

Anh choàng mở mắt, người hơi nghiêng nghiêng về phía trước, liếc A Trung đang ngồi ở ghế lái.

"Ôi, Cậu Cả chớ lo lắng, con có phải là đứa mỏng môi hay hớt lẻo đâu ạ. A Trung con tuyệt đối khẳng định, trăm phần trăm là người của Cậu Cả, thề quyết không bao chừ tọc mạch với Bà lớn!"

Bấy giờ anh mới yên tâm bộc bạch: "Là Sơ Vân, con bé xảy ra chuyện ở Hạ Môn."

"Gì ạ?"

Bấm ngón tay tính toán, Nguyễn Sơ Vân cũng đã đến Hạ Môn chừng hai mươi ngày rồi, từ đêm mừng kỷ niệm của nhà họ Liên đến giờ, Ân Tĩnh vẫn chưa thấy con bé.

"Tình huống cụ thể là gì anh biết không?"

"Bảo là bị ốm, lên cơn sốt dẫn đến viêm cơ tim."

Cô sợ hết hồn: "Viêm cơ tim không đùa được đâu ạ!" Nghe nói trường hợp nghiêm trọng còn có thể dẫn đến trụy tim, sốc tim thậm chí là đột tử, "nhưng trước giờ chưa từng thấy con bé xuất hiện triệu chứng này."

"Tôi cũng lấy làm lạ, làm sao con bé lại vô duyên vô cớ bị viêm cơ tim được cơ chứ?" Nguyễn tiên sinh chau mày, nhớ lại những lời Thu Sương nói với mình trong điện thoại hôm trước: "Bác sĩ ở Hà Môn tiên lượng, rất có khả năng bị lây nhiễm, nhưng nguyên nhân lây nhiễm là gì thì trước mắt vẫn chưa rõ."

"Có nghiêm trọng không ạ?"

"May thay người phụ nữ dọn phòng đã phát hiện kịp thời và đưa con bé đến bệnh viện, hiện tại đang trong quá trình điều trị."

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ