Khúc 7 - Chương 34

837 49 2
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Ân Tĩnh chưa từng đi đâu qua đêm mà không chịu về nhà! Tú Ngọc linh cảm hình như có chuyện xấu xảy ra, thì y như rằng giọng nói của con bé ở đầu dây bên này đúng thật nghe rất yếu: "Hôm qua con thấy muộn quá nên ở nhà Marvy luôn mẹ ạ."

"Nhảm nhí!" Mẹ chồng tức giận quát một tiếng: "Marvy còn đang ở phòng mẹ!"

Quả nhiên, cô cũng không phải là không lường trước được hậu quả của việc nói dối, cuối cùng vẫn bị bà lật tẩy. Ân Tĩnh thở dài, thấp giọng thưa: "Hôm qua túi xách của con bị cướp mất, trong lúc đuổi theo tên cướp thì không may bị rạch vào tay..."

"Cái gì? Xảy ra chuyện lớn vậy sao con không gọi cho thằng Đông? Nó sốt ruột sắp chết rồi kia kìa. Nó gọi điện cho con suốt đêm mà không thấy con bắt máy!"

Mắt Ân Tĩnh tối hẳn, sau khi cúp máy, quả tình nhìn thấy trong danh sách gọi nhỡ có tới 16 cuộc gọi của Nguyễn Đông Đình. Cô ngơ ngẩn, tính đặt điện thoại xuống thì lại có một cuộc gọi tới, cuộc gọi thứ 17!

Bàn tay cô sựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác.

Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, muốn về nhà hay ở lại quan sát thêm là tùy cô.

Lúc bác sĩ nói những lời này, phòng bệnh ở cách vách đột nhiên vọng lại tiếng ầm ĩ quen thuộc: "Tôi bảo mà, đến cả vợ mình nằm viện cũng không biết, thì ra là còn giấu một bệnh nhân ở đây!"

Là Marvy.

Ân Tĩnh nhíu mày, mặc áo khoác dài rồi ra khỏi phòng bệnh, tức thì thấy bạn thân của mình đang đứng trong phòng bệnh sát vách, còn người đàn ông bị cô nàng châm chọc, chẳng phải là Nguyễn tiên sinh sao?

Hóa ra Hà Thu Sương đã chuyển đến phòng bệnh thường.

Và hóa ra, phòng bệnh của cô lại nằm ngay bên cạnh cô ta.

"Bổn tiểu thư đang nói chuyện với anh đó! Giả bộ trưng cái mặt liệt làm gì? Vợ mình nằm viện cũng không biết..."

Nguyễn Đông Đình lập tức sầm mặt, không thèm để ý đến Marvy, cầm điện thoại lên quay số.

Ngay lúc đó phía cửa vang lên tiếng chuông điện thoại.

"Ân Tĩnh?" Anh nghe thấy tiếng chuông liền quay đầu, thấy Ân Tĩnh đang đứng trước cửa phòng. Gương mặt cô nhợt nhạt, tiều tụy, bàn tay quấn gạc trắng rất dày. Anh vội vàng tới hỏi: "Tay em sao thế?"

Cô theo bản năng lùi lại một bước.

Nhưng người này bá đạo đã quen thói, đâu quan tâm đến thái độ của cô? Ân Tĩnh lùi một bước, anh lại tiến một bước, hết cách, cô đành phải bất đắc dĩ thở dài, lựa lời mà giải thích: "Hôm qua em gặp cướp, không may bị thương ở tay."

Anh cau có, cho dù đã nghe mẹ kể qua điện thoại nhưng khi chính tai mình nghe thấy, anh vẫn không nhịn được mà chau mày: "Cướp ở đâu? Em đã báo cảnh sát chưa?" Ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ bảo không sao, ông ấy bảo em có thể xuất viện nếu muốn."

Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Phòng bệnh của em ở đâu?"

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ