Dịch: Duẩn Duẩn
Anh dắt cô xuống phòng bếp nằm dưới tầng trệt của khách sạn, nhưng không phải phòng bếp chuyên dụng mà là gian bếp nằm cách vách. Tuy nhỏ hơn nhưng lại thoải mái và mát mẻ hơn nhiều.
Quả đúng là bé dé hạt tiêu, căn phòng tuy nhỏ mà không thiếu thứ gì. Vừa mới đẩy cửa ra, các loại dụng cụ nhà bếp xếp gọn gàng trên giá đập ngay vào mắt cô. Đồ làm bữa chính thì để hết một bên, còn dụng cụ làm đồ ngọt thì để tất một bên. Lò nướng, máy đánh trứng, khay thép không rỉ đủ các loại lớn nhỏ, bột mì, si rô sô cô la, trứng gà và các loại thực phẩm khác được gói gọn gàng trong mỗi cái hộp hoặc cái giỏ khác nhau.
"Đây là nơi tôi thường dùng để nghiên cứu các món mới." - Nguyễn Đông Đình giới thiệu.
"Nơi chuyên dụng của chủ tịch phải không ạ?" Cô cười trêu.
Thực tế làm gì có ông chủ khách sạn nào giống như anh, mở hẳn một nhà bếp riêng, một phòng đồ ngọt riêng và cả một hầm rượu riêng không phải để cất giấu kho báu mà chỉ để nghiên cứu cơ chứ?
"Tôi nhớ khi cha còn sống thường hay nói một câu, 'Nếu ngay cả cửa ải của bản thân cũng không thể vượt qua, thì lấy tư cách gì trình lên trước mặt khách'?"
"Thế nên các món quan trọng đều do đích thân anh tự làm?"
Anh chỉ cười mỉm, Ân Tĩnh như nghĩ ra điều gì, đột nhiên khẽ reo lên: "Em biết rồi!"
"Ừ?"
"Em biết tại sao anh lại rút 'Mười bốn hương vị của đất trời' ra rồi!" Đôi mắt cô bấy giờ chợt bừng sáng, so với tất cả những người tự hỏi tại sao anh lại rút 'Mười bốn hương vị đất trời' ra khỏi thực đơn, Ân Tĩnh cảm thấy dường như mình đã hiểu rõ anh hơn.
Cô nói tiếp: "Bởi vì 'nếu ngay cả cửa ải của bản thân cũng không thể vượt qua, thì lấy tư cách gì trình lên trước mặt khách', có đúng không ạ?"
Nguyễn Đông Đình vốn đang cân lượng bột sago để dùng, nghe thấy vậy liền đặt lại lên bàn, vẫy tay gọi cô tới: "Lại đây."
"Dạ?" Cô lơ mơ bật hỏi.
Kết quả vừa đi qua, đôi môi đỏ mọng đã bị mổ một cái: "A!"
Người nào đó thủng thỉnh đáp: "Câu trả lời của tôi đấy."
"Gì... gì chứ?"
Mãi một lúc sau cô mới hiểu ý anh, Ân Tĩnh không kìm được cong khóe miệng. Trên môi rành rành còn lưu lại hơi thở khoan khoái của anh, vậy mà anh vẫn làm như chưa có gì xảy ra, thong thả cân bột sago của mình.
"Này..." Ân Tĩnh ngượng ngùng mở miệng, kéo kéo góc áo anh.
Nguyễn tiên sinh vẫn tập trung vào công việc trong tay, nhưng vẫn buồn cười ra lệnh: "Nói."
"Mới vừa rồi," cô nhỏ giọng hỏi, "là phần thưởng cho câu trả lời chính xác của em à?"
Đôi môi mỏng của Nguyễn Đông Đình giật giật, nhưng khuôn mặt liệt vẫn nghiêm nghị như thường: "Hôm nay tôi sẽ dạy em làm món điểm tâm lâu đời nhất của Nguyễn thị - Dương chi cam lộ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
Romance🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...