Dịch: Duẩn Duẩn
Đau đớn và bỏng rát truyền tới từ cái tát in hằn trên má.
Ân Tĩnh sững sờ hồi lâu mới lấy tay che mặt - phải, ngay vừa mới rồi, nửa phút trước, cô đã bị người phụ nữ này tát thẳng vào mặt. Cô đường đường là Nguyễn phu nhân, trải qua sinh nhật cùng chồng mình trong một khách sạn, lại bị người ngoài cho một cái bạt tai vào mặt!
Nguyễn Đông Đình tức giận ngút trời phóng lên trước, kéo giật người phụ nữ ấy qua: "Hà Thu Sương, em điên à?"
"Đúng, em điên đấy! Em điên nên mới để anh đối xử với em như vậy! Bỏ một đống chuyện ở Hạ Môn chạy tới đây tìm anh, vậy mà anh bắt em đợi hai ba tháng trời liền, anh tưởng em rảnh rỗi lắm sao? Đừng quên, anh kinh doanh khách sạn, nhà em cũng kinh doanh khách sạn! Anh bận rộn em cũng chẳng ngồi chơi xơi nước! Thế mà bây giờ thì sao? Em ở đây bao lâu rồi, ngày nào anh cũng nói bận bịu, không chịu tới gặp em lấy một lần. Chẳng phải khách sạn có nhiều chuyện lắm ư? Chẳng phải..."
"Đủ rồi!" Lửa giận của anh cũng không vì những lời đó mà lắng xuống: "Xin lỗi cô ấy ngay cho anh!"
"Em..."
"Nói mau!"
Âm lượng tăng cao đột ngột cùng khuôn mặt hung dữ ấy ép đôi mắt tràn đầy căm hờn của Hà Thu Sương đỏ sọng lên.
Thế nhưng cô ta quả tình chưa từng thấy khuôn mặt Nguyễn Đông Đình khủng bố đến vậy. Thấy Ân Tĩnh ôm chặt gò má bị tát đến đỏ bừng, anh buông Hà Thu Sương ra, quay lại kéo tay Ân Tĩnh: "Đừng che, để tôi xem!" Một đôi lông mày rậm chau chặt lại, nhất là khi nhìn thấy gương mặt sưng tấy của cô, lửa giận trong mắt anh lại càng bùng cháy mãnh liệt hơn: "Hà Thu Sương, nếu em còn không chịu xin lỗi cô ấy thì lập tức thu dọn hành lý rồi cút về Hạ Môn của em ngay cho anh!"
Trong lòng Hà Thu Sương cả kinh! Thấy Nguyễn Đông Đình cũng không có vẻ đang nói đùa, thế là cô ta không cam lòng đành lầu bầu một tiếng: "Xin lỗi."
"Nói to lên!"
"Tôi! Xin! Lỗi! Đủ chưa?"
Đủ chưa? Đột nhiên không đầu không đuôi xông vào tát người ta một cái, chỉ một câu xin lỗi thế là đủ ư?
Vậy mà trông cô ta như thể oan ức vô cùng, sau khi hét lớn chữ "Đủ chưa", từng giọt nước mắt to chừng hạt đậu bỗng rơi xuống lã chã: "Là ai đã hứa cô ấy chỉ là Nguyễn phu nhân trên mặt chữ? Rõ ràng lúc đầu đã quyết là thế, vậy mà giờ thì sao? Hôm nay tổ chức sinh nhật cho cô ấy, không chừng ngay mai lại dắt cô ấy đi dạo phố! Ngày mốt thì sao? Tương lai thì sao?!"
Nguyễn Đông Đình vốn còn đen mặt, song nhìn thấy khuôn mặt khóc đến hoa lê đái vũ của ai đó, lạnh lùng trong giọng nói cũng khẽ nhạt đi: "Đủ rồi! Em làm sai mà còn mặt mũi để khóc à?"
"Tại sao lại không còn mặt mũi để khóc? A Đông, là anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời..."
Nửa đêm lạnh lẽo ở Hạ Môn năm ấy, trước linh cữu của A Trần, anh đã chạy đến bên cô ta và nói: "Thu Sương, anh đã hứa với A Trần trước khi lâm chung, nhất định sẽ chăm sóc em và tìm cho em một bác sĩ tốt nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
Romance🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...