Khúc 4 - Chương 21

845 52 2
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Liên Giai Phu ở lại nhà họ Nguyễn rất lâu, tới tận rạng sáng mới ra về.

Lúc Nguyễn tiên sinh vào phòng vào để thay đồ, Ân Tĩnh vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở trên giường nghiên cứu sổ sách của Nguyễn thị. Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy Nguyễn tiên sinh đang trầm ngâm đi về phía tủ đồ, mặt mày lạnh tanh, ngay cả căn phòng sáng đèn và cô còn chưa ngủ cũng không hề phát giác.

Cô tính mở miệng gọi anh, nhưng nghĩ chắc anh đang suy ngẫm chuyện gì đó quan trọng nên không đành cắt đứt mạch suy nghĩ, cứ để mặc anh cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Lúc trở ra nhìn thấy Ân Tĩnh ngồi thu lu trên giường, anh mới giật mình hỏi: "Còn chưa ngủ?"

"Vâng," cô đóng sổ sách lại rồi bỏ qua một bên, nhìn thấy tóc Nguyễn Đông Đình còn ướt, bèn xuống giường mở ngăn kéo, cầm máy sấy tóc ra: "Anh hong ở đây đi ạ, mọi người ngủ hết rồi, ra ngoài hong sẽ làm ồn người khác."'

Ý cô rất đơn giản, chính là bảo anh hong tóc ở đây. Ai ngờ Nguyễn Đông Đình nhìn máy sấy tóc, thình lình hỏi một câu: "Em hong giúp tôi?"

"Dạ?" Ân Tĩnh có phần sửng sốt.

"Đùa thôi." Khi anh vươn tay định lấy máy sấy tóc, lại nghe thấy người không có ý định phục vụ bất chợt thả một câu: "Được rồi, để em giúp anh."

"Ừ hứ?"

Mặt cô hơi đỏ, nhất là sau tiếng "Ừ hứ" chọc ghẹo của anh.

Nguyễn Đông Đình thư thái ngồi xuống đất, mặc cho ngón tay cô luồn vào mái tóc mình. Ngón tay lạnh như băng cùng với máy sấy tóc phát ra tiếng "vù vù". Hồi lâu sau, giọng Ân Tĩnh mới nghèn nghẹn xen vào: "Chuyện Liên Giai Phu nói tối nay là thật sao ạ?"

Nguyễn Đông Đình không trả lời.

"Thuốc độc quinine đó... thực sự là anh tự uống ư?"

Nguyễn Đông Đình vẫn lặng im thin thít. Cho đến khi cô tắt máy sấy tóc, đặt qua một bên, mí mắt anh mới nâng lên, bắt gặp ánh nhìn cố chấp của cô ở trong gương.

Mãi lâu sau, anh mới mở lời: "Tôi nói rồi, sẽ không để em ở trong đó quá lâu."

Thế nên anh mới uống lọ thuốc kia, biết rõ là trong núi có hổ, vậy mà vẫn hiên ngang vào núi, chỉ để chứng minh với cảnh sát rằng, việc bắt Nguyễn phu nhân là vô ích - bởi hung thủ vẫn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật!

Nhưng anh đâu hiểu, Ân Tĩnh sốt ruột đến mức nào: "Như vậy cũng không được! Anh có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ..." Cô không thể tiếp tục.

Nguyễn Đông Đình cứ nhìn cô chăm chú, nhìn một lúc lâu, Ân Tĩnh mới nhận ra giọng điệu mình tệ đến mức nào, ngay cả hốc mắt cũng ửng đỏ cả lên.

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ