Khúc 8: Bạch đầu giao lão cộng dư sinh

1.3K 63 7
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

"Xin hãy cho anh thêm một chút thời gian nữa, đợi anh thêm một chút nữa..."

"Em đã đợi anh mười bốn năm rồi, sớm đã... tâm tàn ý lạnh."

"Tại sao anh chưa từng nghĩ tới, một người cứ mãi đợi một người, cũng sẽ có ngày mệt mỏi muốn buông bỏ?"

***

CHƯƠNG 37

Ngoài trời mưa cứ rơi tầm tã, dai dẳng từ lúc nửa đêm cho tới tận bình minh.

Khi trời sáng, Ân Tĩnh bình thản nói với Tú Ngọc quyết định này. Tú Ngọc nghe xong giận tím cả mặt mũi: "Không được! Mẹ không đồng ý!" Trong cơn giận dữ, bà tưởng rằng đó là yêu cầu của Nguyễn Đông Đình, suýt chút nữa thì cho anh một phát tát: "Anh có còn lương tâm không hả? Anh có còn là con người không hả? Là ai nằng nặc đưa con bé đến Hồng Kông? Giờ anh muốn ly hôn để cưới con đàn bà kia thì người làm mẹ tôi đây cũng bắt con bé ở nhà cho bằng được, cho anh bị xử chết vì cái tội trùng hôn!"

Ân Tĩnh quả thực dở khóc dở cười, nhưng Nguyễn Đông Đình cũng cứng miệng không giải thích gì thêm.

Bằng cách nào đó, tin tức ly hôn đã nhanh chóng lan rộng khắp Hồng Kông, hơn nữa mọi người còn nhận định rằng chính anh là người đã đề xuất ly hôn. Ai nấy đều nói, người đàn ông họ Nguyễn chính là kẻ bội bạc, vừa gặp tình cũ vãn bệnh đã vội vàng ly hôn với nguyên phối của mình.

Cả thế giới đều truyền tai nhau như vậy, đến nỗi khi Ân Tĩnh đến một công ty luật tìm người, luật sư thụ lý vụ ly hôn của cô còn chưa nhìn vào case đã căm phẫn mắng thay: "Quá đáng! Đúng là quá đáng! Lần này tôi sẽ giúp cô vét luôn một khoản của anh ta!"

Anh chàng luật sư có gương mặt chuẩn con nít, được cái thân hình cao ráo, mặt mũi lại chính trực, anh chàng thấy Ân Tĩnh tựa tựa vẻ nghi ngờ nhìn mình thì thảng thốt hỏi lại: "Ôi, tôi bảo Nguyễn phu nhân cũng thật là, mới đấy mà đã quên mất ân nhân cứu mạng của mình rồi?"

Hóa ra là luật sư Lưu, người đã cứu cô lúc cô bị cướp!

Ân Tĩnh là người tinh tế bậc nào chứ, thoáng chốc liền nhớ ngay đến ngày hôm đó anh ta nói với Nguyễn tiên sinh trong phòng bệnh: "Sau này có nhu cầu cần đến chỗ luật sư, xin Nguyễn sinh cứ tìm tôi là được."

"Trùng hợp thế sao? Chẳng phải Nguyễn tiên sinh mời anh thụ lý vụ án này đó chứ?"

Đổi lại là sự thẹn thùng của luật sư Lưu: "Sao cô lại nghĩ thế? Anh ta mà mời tôi thụ lý thì tôi có thể làm luật sư cho cô ư?"

Tuy là nói thế nhưng Ân Tĩnh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều chỉ rũ mắt một lát, sau đó cô lại ngẩng đầu nói: "Vậy mọi sự xin nhờ luật sự Lưu. Tôi phải đi trước rồi, hành lý ở nhà còn chưa thu dọn xong."

"Chưa chi đã muốn ly thân rồi? Cô gấp đến vậy sao?"

Cô chỉ cười không nói.

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ