Khúc 5 - Chương 25

743 47 0
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Ân Tĩnh khẽ thở dài.

Trong đầu như có một suy nghĩ, cứ quanh quẩn hồi lâu, thế là thừa dịp Marvy đang trò chuyện với Sir Lý, cô bèn lặng lẽ rời khỏi phòng.

Cửa thư phòng ở bên kia hành lang không đóng, cũng không biết Hà Thu Sương có cố ý hay không, cô vừa tiến lại gần, liền nghe thấy giọng nói ương ngạnh vọng ra từ bên trong: "Em không quan tâm! Anh không ăn cơm, em sẽ không uống thuốc, muốn chết thì cùng chết! Để xem ai chết trước!"

Cô đứng ở ngoài cửa, một góc mà anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được, cho đến khi một tiếng thở dài quen thuộc vang lên: "Phục em rồi đấy." Sau đó là tiếng bát đũa chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, kèm theo giọng nói nhõng nhẽo của Hà Thu Sương: "Anh phải ăn sạch đấy!"Đôi mắt cô tụ lại ở một hướng nhất định, cuối cùng im hơi lặng tiếng đi xuống lầu.

Chợt quên mất Marvy vẫn đang ở trong phòng.

Không lâu sau, thím Trương mừng rỡ bưng một cái bát không xuống: "Đúng là Hà tiểu thư có cách! Cậu Cả đấy, cuối cùng cũng chịu ăn một bát cháo..." Quay đầu thì thấy Ân Tĩnh ngồi ở ghế sô pha, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng ngậm miệng lại.

Ân Tĩnh làm như không nghe thấy.

Thật ra không muốn nghe cũng không được. Thím Trương vừa mới thu dọn bát đũa đi xuống lầu, Hà Thu Sương cũng đi theo sau lưng, thấp thoáng vẻ đắc ý thắng lợi. Cô ta gọi giật thím Trương lại: "Hai giờ sau hầm cho tôi một bát cháo sò nhỏ. Nhớ hầm lâu một chút. Dạ dày A Đông không tốt, nên ăn đồ nấu nhuyễn."

Thím Trương hết sức kinh ngạc: "Chẳng phải Cậu Cả vừa mới ăn đấy ư?"

"Mới ăn? Trời ạ! Đã bao lâu rồi anh ấy chưa bỏ gì vào bụng, một bát cháo bé tẹo đủ nhét kẽ răng à?" Những lời mỉa mai, xóc xỉa thẳng thừng ném về phía Ân Tĩnh. Còn chưa là gì, vừa dứt lời, ánh mắt Hà Thu Sương đanh lại quét qua chỗ cô: "Chả biết kẻ làm vợ đã phục vụ thế nào..."

"Phục vụ?" Ân Tĩnh còn chưa kịp phản pháo, Marvy mới xuống từ lầu hai đã lạnh lùng tiếp lời: "Hà tiểu thư khát khao làm con ở, Nguyễn phu nhân nhà tôi không có ý định ấy."

"Nhan Hựu Vũ!"

Marvy cười khinh miệt, một người độc miệng với trái tim sắt đá như cô nàng, từ trước nay chưa ngán Hà Thu Sương bao giờ, cũng chẳng thiết tha nể nang cô ta: "Tôi nói sai rồi à? Ồ - xin lỗi nha! Tôi nói sai rồi này!" Cô nàng làm bộ vỗ vào đầu: "Tự dưng tôi quên mất, làm gì có chuyện Hà tiểu thư là con ở cơ chứ? Thím Trương còn được danh chính ngôn thuận tuyển vào làm nhà này, Hà Thu Sương thì sao nhỉ? Danh không chính đã đành, lại còn thêm cái ngôn không thuận. Muốn làm con ở trong nhà này - ái chà, hình như còn chưa đủ tư cách!"

"Cô..."

Mắt thấy Hà Thu Sương sắp nổi trận lôi đình, Ân Tĩnh hờ hững khuyên giải: "Marvy, chuyện nhà đã loạn hết cả lên, bảy mồm tám mỏ chõ vào thế này không sợ mất mặt à?"

Bề ngoài là cảnh cáo bạn tốt, nhưng thực chất ý tứ trong lời nói, ai mà không hiểu cơ chứ.

Marvy đương nhiên hiểu ý cô, vô cùng phối hợp bảo: "Ừ nhỉ? Vậy để tớ im miệng, người nào thích mất mặt cứ việc. Tớ vốn chỉ là người ngoài cuộc, học người ngoài cuộc xem trò hay là được?"

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ