Dịch: Duẩn Duẩn
Cơ thể suy nhược? Ngất xỉu? Nhưng không phải vừa rồi ở ngoài vẫn còn khỏe lắm sao?
Ân Tĩnh trầm ngâm chốc lát, thấy mọi việc bên này cũng hòm hòm, bèn tới chỗ mẹ thưa vài chuyện, rồi qua chỗ bạn mình: "Marvy, tớ bỗng cảm thấy hơi khó chịu."
Marvy ngầm hiểu trong lòng.
Xe của cô đậu trong bãi đỗ xe ngoài trời phía sau. Lúc hai người tới bên cạnh chiếc xe, đúng lúc thấy xe Nguyễn Đông Đình cũng lái ra khỏi đó. Marvy hừ lạnh, tăng tốc độ.
Ngặt nỗi, dù có lái nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp, vì khi chiếc xe thể thao của cô nàng phóng ra khỏi bãi đỗ, xe của Nguyễn tiên sinh cũng đã biến mất hút.
Lúc về đến nhà, thím Trương nom chừng rất ngạc nhiên: "Mợ Cả về rồi đấy ạ?" Đôi mắt lại theo bản năng liếc về phía phòng khách, nét mặt bà phảng phất vẻ khó xử.
"Cậu Cả nhà các người đâu?" Marvy biết rõ còn cố hỏi.
Trông thím Trương lại càng thêm lúng túng, không biết nên xử trí thế nào.
Cô nàng hừ lạnh: "Trong phòng người đàn bà kia à?"
"... Hà tiểu thư cảm thấy không thoải mái..."
"À? Bản tiểu thư đây cũng rất không thoải mái, chẳng bằng bà cũng gọi anh ta ra đây chăm sóc cho tôi đi?"
"Chuyện này..."
"Marvy." Ân Tĩnh đành phải mở lời giải cứu cho thím Trương đang trong bề rối rắm.
Bấy giờ, Marvy mới chịu thu bớt sự gay gắt.
Chẳng qua đợi khi bà quản gia vừa đi, vẻ thả lỏng trên mặt cô nàng cũng biến mất tăm. Cô nàng kéo Ân Tĩnh lại, nghiêm túc dặn dò: "Bây giờ cậu mượn một cái cớ, tập hợp hết người làm trong nhà lại. Tớ sẽ đến rình ngoài phòng Hà Thu Sương, có cơ hội sẽ lấy thuốc của ả. Tớ đang nghi, lọ thuốc ấy chính là lọ qunine gây ra vụ trúng độc của nhân viên lần trước!"
"Tớ cũng nghĩ thế." Cô chau mày suy nghĩ trong giây lát. Lúc Marvy đi về hướng phòng Hà Thu Sương, cô cũng chuyển bước về phía phòng bếp: "Thím Trương, thím gọi mọi người tới đây, tôi có chuyện muốn phân phó..."
Kết quả, phía Ân Tĩnh đã giữ chân được mấy người tạp vụ, mà Marvy bên này vẫn đang lấp ló ngoài phòng Hà Thu Sương chưa thu hoạch được gì. Cô nàng đã dán lỗ tai trên cửa nghe mười mấy phút rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh. Cô nàng thấp giọng mắng một chữ "SHIT", vừa ngẩng đầu lên, bất thình lình nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của tên nào đó đang cười đến là hớn hở, thong thả đi lên lầu: "Này, người đẹp!"
Lại là Liên Giai Phu!
Mẹ kiếp! Marvy nghe thấy tiếng "Này" cao vút của anh ta liền nhảy dựng lên như khỉ đột, ba chân bốn cẳng phi tới, bịt kín cái miệng của anh ta.
Vậy mà tên công tử trơ tráo vô liêm sỉ này không những ôm chầm lấy eo cô, mà còn lè lưỡi ra, liếm vào lòng bàn tay cô chẳng thiết xấu hổ.
"Á!" Marvy hoảng hồn hét chói tai.
Cửa phòng đang đóng chặt bỗng dưng mở bật ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
Roman d'amour🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...