Dịch: Duẩn Duẩn
Sau khi hai người tay bắt mặt mừng một phen, Liên phu nhân mới chuyển sự chú ý sang Ân Tĩnh: "Đây hẳn là vợ của Baron?"
Ánh mắt Liên phu nhân nhìn Ân Tĩnh có vẻ hơi quái lạ: "Ây dà, sao tôi lại thấy con bé này quen thế nhỉ? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa?"
"Dì đã từng tham dự đám cưới của con và A Đông đấy ạ." Ân Tỉnh tủm tỉm đáp.
Hai nhà Nguyễn - Liên là thế giao mấy đời. Tuy nhà họ Liên sinh sống ở Anh quốc nhiều năm nhưng hầu hết việc kinh doanh vẫn phát triển trong nước. Lễ kết hôn của Nguyễn Đông Đình và Ân Tĩnh, cả gia đình họ Liên cũng đều tới tham dự.
"Hình như không phải lần đó." Liên phu nhân nghiêng đầu nghĩ một lúc, đoán chừng là không nghĩ ra nên lại quay đầu tiếp tục dăm ba câu chuyện nhà cửa vặt vãnh với Tú Ngọc: "Sau khi dọn về Hồng Kông sống lại cảm thấy không quen. Thành phố này quá mức ồn ào và lộn xộn, nhưng tựu chung thì cũng có cái tốt, ví như ánh nắng ở đây rực rỡ hơn Anh quốc rất nhiều..."
Đến khi Ân Tĩnh khám xong đi ra ngoài, vẫn thấy hai vị phu nhân ngồi trên ghế sô pha chờ hội chẩn chuyện trò đến là nhiệt tình. Trông thấy Ân Tĩnh bước ra, Tú Ngọc vội đứng lên hỏi khẽ: "Bác sĩ nói thế nào?""Bác ấy bảo tới đây bóp hai lần rồi đổi thuốc nữa là sẽ khỏi dứt ạ."
"Vậy thì tốt quá." Tú Ngọc nhìn qua đồng hồ đeo tay: "Sắp đến giờ trưa rồi, mẹ vừa mới hẹn aunty của con đi ăn cơm."
Tú Ngọc hẹn Liên phu nhân, Liên phu nhân liền nhanh tay hẹn luôn cậu con trai của mình, thế là cả nhóm vui vẻ quyết định gặp nhau ở khu Sheung Wan(*). Trên đường đi, Liên phu nhân chốc chốc lại nhìn sang Ân Tĩnh vài bận, cứ có cảm giác con bé này vô cùng quen mắt, cho đến khi con trai của bà tới nhà hàng, Liên phu nhân mới vỗ tay phán một câu: "Cuối cùng cũng nhớ ra! Cave, con nhìn xem, Ân Tĩnh có phải là người đẹp làm từ thiện với con tối qua không?"(*) Sheung Wan, khu Thượng Hoàn nằm ở phía Tây Bắc của Hồng Kông, là một khu vực nhiều màu sắc, nổi tiếng bởi lịch sử và nét đặc trưng với các cửa hàng buôn và bán lẻ các sản phẩm điện tử cao cấp.
Người tên "Cave" chính là con trai của Liên phu nhân, một anh chàng có thân hình dong dỏng cao, nom tuấn tú bảnh bao với phong thái vô cùng đĩnh đạc - chẳng qua là trông anh ta cứ thấy quen quen thế nào? Nhất là đôi lông mày lưỡi kiếm cùng với cặp mắt đào hoa ngậm ý cười...
Cave đã nhận ra cô trước: "Hi, lại chạm mặt rồi!"
"Hai đứa quen nhau à?" Tú Ngọc có vẻ hơi kinh ngạc.
Quả tình, Ân Tĩnh cũng khá là ngạc nhiên, còn chưa kịp nghĩ gì thì Cave đã nhanh nhảu đáp lời: "Đâu chỉ là quen biết, thưa Dì? Tối qua chúng cháu còn hát cùng nhau khúc 'Trần Tam Ngũ Nương' đấy ạ."
Trời ạ, là anh ta!
Tối qua khi làm công ích cho các bà các thím, vị chủ xướng hào phóng trên sân khấu chính là anh ta!
Thảo nào, nhất thời cô lại không nhận ra. Tối qua, anh ta bận một bộ mã quái thân dài màu xám nhạt. Nếu không nhìn kỹ, những người xa lạ sẽ chỉ nghĩ vị chủ xướng có thân hình dong dỏng cao ấy chính là một mỹ nam dịu dàng. Mà nay, khi anh ta cởi bỏ lớp khoác ngoài ấy ra, bận lên một bộ âu phục thủ công vừa thời thượng vừa hợp dáng, càng làm bật nên vẻ phong độ và hào phóng của anh ta - đẳng cấp này, làm sao có thể hình dung bằng một từ "mỹ nam dịu dàng" được chứ?
"Mẹ đã bảo Ân Tĩnh trông rất quen, quả nhiên là con bé! Sáng nay mẹ vừa mới nhìn thấy con bé ở trên báo." Liên phu nhân trìu mến rót trà cho Cave: "Có điều nhìn ở ngoài vẫn đẹp hơn nhiều, khó trách mẹ không nhận ra con bé."
"Báo ạ?"
"Chuyện mấy đứa làm từ thiện tối qua đã được đăng lên báo, con không biết à? Trên báo còn viết cô nàng hát rất hay, hơn nữa lại còn hát Nanyin Tuyền Châu chính tông, không hề thua kém diễn viên chuyên nghiệp một chút nào!"
Mặc dù nhận được lời khen ngợi nhưng Ân Tĩnh đã đổi sắc mặt ngay sau câu nói ấy. Liên phu nhân ở bên này vẫn không hay biết gì, cô theo bản năng nhìn về phía mẹ chồng. Chỉ thấy Tú Ngọc đang nhướng mày, vẻ trầm ngâm như ra chiều suy nghĩ.
Lại lên báo - sau khi bức ảnh của Nguyễn tiên sinh trong phòng Hà Thu Sương bị lộ, nhà họ Nguyễn lại có chuyện lên báo. Bài báo không nặng cũng không nhẹ, chỉ đề cập đến việc "nữ chính hát rất hay", nhưng lỡ ai đó nhận ra cô giống như Liên phu nhân, rồi hay chuyện cô biết hát Nanyin, sau đó bới móc đoạn quá khứ đó ra, thì thể nào tai tiếng của nhà họ Nguyễn cũng thực sự...
Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, Ân Tĩnh đã sợ toát mồ hôi lạnh.
Một bàn đồ ăn ngon thoáng chốc mất đi sức hấp dẫn. Cô nhai vài miếng trong miệng với tâm trạng không yên, cuối cùng không nhịn được bèn mượn cớ đi vệ sinh, sau đó cầm cây nạng di chuyển khập khiễng đến chỗ khuất ở phía xa xa, rồi lấy chiếc điện thoại di động Motorola trong túi ra: "A Trung, phiền cậu đến tiệm sách mua giúp tôi tờ báo hôm nay."
Sau khi cúp điện thoại, cặp chân mày lá liễu của cô vẫn hơi chau như cũ, hoàn toàn không để ý phía đối diện đã có một bóng người cao lớn chiếm đóng. Mãi đến khi 'hộ hoa sứ giả' mở miệng trêu chọc: "Hồi hộp thế à?"
Bấy giờ, Ân Tĩnh mới giật mình sửng sốt: "Liên tiên sinh?"
"Gọi tôi là Cave được rồi." Không sai, người vừa rồi đích thực là Cave. Cặp mắt đào hoa vừa mới khẽ cong lên, tình ý đưa đẩy mà long lanh ngấn nước.
Ôi, người đàn ông thế này, không biết đã mê hoặc bao nhiêu phụ nữ ở Hồng Kông.
Ân Tĩnh biết chắc anh ta tới không phải thảo luận về cái tên của mình. Quả nhiên, Cave rất nhanh đã mở lời: "Em không cần phải lo lắng quá mức. Cho đến nay, đó vẫn chỉ là một tờ báo nhỏ không có sức ảnh hưởng."
Xem chừng, hết thảy những ưu tư mới rồi của mình đã rơi vào mắt anh ta, Ân Tĩnh không muốn sinh phiền phức: "Cám ơn Liên tiên sinh đã quan tâm."
"Đã bảo cứ gọi tôi là Cave, em khách sáo thế làm gì?"
Cô chỉ cười nhẹ đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
عاطفية🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...