Dịch: Duẩn Duẩn
*Nhật ký 1*
Vào cái đêm mà Thâm Tử đến với thế giới này, Nguyễn Đông Đình bị chặn ngoài cánh cửa phòng sinh.
Lão phu nhân luôn mang trong mình một quan niệm cố hữu, đó là vào lúc phụ nữ lâm bồn thì người chồng tuyệt đối không được đứng bên cạnh. Vì vậy anh chỉ có thể bồn chồn, sốt ruột chầu chực ở bên ngoài cánh cửa, lắng nghe tiếng Ân Tĩnh rền rĩ, đang gò sức "chiến đấu" hết mức kịch liệt ở bên trong. Ba tiếng, năm tiếng, rồi cả đêm trôi qua... Khi sắc trời ở đằng Đông mới tờ mờ hửng sảng, một tiếng khóc cuối cùng cũng ré lên vang vọng khắp tầng lầu. Nguyễn Đông Đình nghe thế thì vô cùng căng thẳng, anh chẳng còn kiên nhẫn để ý đến những gì mà bác sĩ đang trao đổi với mẹ của mình nữa, bèn trực tiếp đẩy cửa phòng xông vào rồi xoắn xuýt gọi lớn: "Ân Tĩnh!"
Bấy giờ vợ anh đang nằm mệt lả ở trên giường, nom tái nhợt tựa thể đã vắt kiệt sức lực.Nguyễn Đông Đình có cảm giác bản thân như vừa mới bước một chân qua "quỷ Môn quan" vậy. Khi sải bước đến bên giường ôm cô, anh tựa hồ không thể khống chế được lực tay của mình. Rằng anh nên dịu dàng một chút, cẩn thận một chút, hay cứ buông thả theo con tim nhức nhối để ghì chặt lấy cô? Phải nỗi, giờ phút này vợ anh trông vẫn còn rất yếu, cô dường như không thể chịu được bất kỳ sự đụng chạm mạnh mẽ nào. Thành thử, anh chỉ có thể bao bọc cô trong vòng tay của mình rồi cẩn thận vuốt ve cô: "Vất vả rồi, Ân Tĩnh. Em vất vả rồi."
Anh nói từng câu, từng chữ rất nặng nề.
Quen biết cô đã hơn hai mươi năm, Nguyễn Đông Đình chưa bao giờ là kẻ biết nói lời ngon ngọt. Mặc dù đã kết hôn hai lần, và đối tượng kết hôn vẫn chỉ là một người, mà người này lại không dễ gì anh mới lừa về được, nhưng anh cũng rất hiếm khi buông những lời ngọt ngào hay phù phiếm.
Hôm đó, cả nhà họ chỉ mong có thể vây quanh Thâm tử vừa chào đời hai bốn giờ đồng hồ, đương nhiên bao gồm cả Ân Tĩnh. Nhưng Nguyễn Đông Đình lại không muốn để cô ôm thằng bé quá lâu: "Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, con trai mình có nhiều người trông rồi. Khi nào em khỏe lại, em muốn ôm lúc nào cũng được."
Vì vậy cậu con trai được nhiều người trông nom, còn vợ anh thì tự anh chăm sóc. Hai người nằm cùng nhau trong căn phòng yên tĩnh. Nguyễn Đông Đình khe khẽ vỗ về cô: "Ngủ một giấc đi, anh nằm với em."
Giấc ngủ ấy kéo dài đến mười tiếng đồng hồ.
Trong mười tiếng ấy, anh bỗng thấy mình khi còn trẻ, đứng bên bờ biển Hạ Môn đầy sương mù năm nào, mở lời với một người con gái mảnh mai mà xa lạ: "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?"
Khi ấy, anh biết rằng cuộc đời mình sau này rồi sẽ buộc chung một chỗ với người ấy.
Nhưng anh không ngờ rằng nó lại buộc chặt đến như thế.
Bản thân Nguyễn Đông Đình thường được nhắc đến trên các tờ báo lá cải và tạp chí tin đồn, rằng: Mười mấy tuổi anh xuất ngoại du học, tha hương nơi đất khách quê người, trong cuộc đời anh khi ấy đã từng xuất hiện một bóng hồng. Sau này người phụ nữ ấy lại bỏ anh ra đi, kết hôn với người khác. Có quá nhiều tin đồn lộn xộn, thậm chí có cả những đồn đoán và đặt điều thái quá, nói rằng anh từng là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn gái cũ và chồng của cô ấy vài năm, cuối cùng còn khiến chồng cô ấy tức chết. Quá đáng hơn là, sau khi người chồng chết, nhà họ Nguyễn lại chê mối tình đầu đã qua một đời chồng. Còn loại đàn ông ấy lại quá dễ đổi thay. Không lâu sau, Nguyễn Đông Đình thay lòng đổi dạ yêu người khác, vứt bỏ mối tình đầu, kết hôn với người tình kém tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
Romance🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...