Dịch: Duẩn Duẩn
Quả tình "Nguyễn tiên sinh bí mật hẹn hò với một người phụ nữ không biết tên", đã biến thành "Vợ chồng nhà họ Nguyễn cùng nhau trải qua đêm sinh nhật tuyệt vời"!
A Trung đã đậu xe bên ngoài khách sạn, sau khi lên xe, Nguyễn Đông Đình cầm điện thoại di động lên, đoán chừng là gọi cho người tối hôm qua: "Thế nào? Đã tra được tòa báo nào chưa?"
Đầu bên kia truyền tới một giọng nam quen tai, bấy giờ Ân Tĩnh đang ngồi bên cạnh anh, thế nên nghe được hết người kia đang nói gì: "Báo X, tiêu đề trang nhất, về nhà tự đọc."
"Được, chủ thầu nhà hàng của khách sạn mới, tôi sẽ điền tên cậu."
"Thẳng thắn đấy! À mà vợ cậu có ở bên cạnh chứ?"
Không ngờ đối phương lại nhắc đến tên mình, Ân Tĩnh có hơi ngạc nhiên, còn Nguyễn Đông Đình thì sầm sì tức thì, lạnh giọng hỏi: "Làm gì?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn trò chuyện với cô ấy chút thôi..."
"Không tiện, chào!" Sau khi chẳng nói chẳng rằng mà cúp máy, Nguyễn Đông Đình quay qua, nhìn vẻ mặt khó hiểu của Ân Tĩnh: "Liên Giai Phu."
À, hóa ra là anh ta! Bảo sao cô lại thấy giọng quen quen vậy chứ.
Chẳng qua nhớ tới tranh chấp lần trước của hai người, Ân Tĩnh nhanh chóng lái khỏi cái đề tài chán ngắt ấy: "Tối qua cậu bảo vệ ở phòng giám sát giúp chúng ta rất nhiều."
Ai ngờ anh vẫn khó ưa như cũ, trưng bộ mặt lạnh tanh: "Tôi sẽ có thưởng sau."
"Em nhìn bảng tên của cậu ấy thì..."
"Bộ phận nhân sự sẽ lo liệu việc đó." Anh nhẹ nhàng cắt lời cô, với khẩu khí chẳng cách nào hiểu nổi.
Rõ ràng là không muốn nói thêm gì với cô, Ân Tĩnh bất bắt dĩ đành nhìn ra cửa sổ.
Lúc này, nhà họ Nguyễn đang bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng. Đến khi nhìn thấy họ, Tú Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm: "Thấy hai đứa về cùng nhau thế này, mẹ cũng yên tâm. Lại đây mà xem tờ báo này, viết cái gì không biết?"
Trên bàn ăn ngoại trừ cà phê và điểm tâm sáng còn có một tờ báo đang nằm chổng chơ. Ân Tĩnh cầm lên đọc "𝑇ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑒̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̂𝑛, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 Đ𝑜̂𝑛𝑔 Đ𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑒̣𝑛 ℎ𝑜̀ đ𝑒̂𝑚 𝑘ℎ𝑢𝑦𝑎 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑜̂ 𝑔𝑎́𝑖 𝑡𝑟𝑒̉" - một hàng chữ Phồn thể to tướng giật tít hơn nửa trang báo, đính kèm ở phía dưới là hình ảnh của cô và Nguyễn Đông Đình tại phòng số 01 đêm qua: ung dung đối ẩm, vành tai chạm vành tai, ôm hôn thắm thiết...
Đông Đình thậm chí chẳng buồn nhìn tờ báo: "Mẹ yên tâm, ngày mai trên báo sẽ có tin tức mới, chứng minh cô gái trẻ ấy chính là Ân Tĩnh."
Bấy giờ Tú Ngọc mới yên tâm: "Được rồi, làm tốt lắm!"
Phải, làm tốt lắm, không chê vào đâu được! Nào ai biết rằng anh đã sắp xếp từ lâu, hệt như một tấm lưới dày đặc, bao phủ lấy trái tim bao người. Chả trách vì cớ gì hàng loạt phóng viên lại được bố trí ở ngoài cửa lúc nửa đêm, còn không phải là vì muốn mượn máy chụp hình của bọn họ để nói với thế giới rằng cô gái trẻ ấy thật ra chính là Nguyễn phu nhân thứ thiệt hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
Romance🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...