Dịch: Duẩn Duẩn
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết câu thì Cave đáng ghét lại chuyển hướng qua Nguyễn Đông Đình: "Baron không ngại chứ?"
Nguyễn Đông Đình như thể không cảm nhận được ý định của cô, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái: "Dĩ nhiên, chỉ là khiêu vũ thôi mà." Nói rồi, anh đưa Hà Thu Sương tiến vào sàn nhảy.
Đến mức này, bên ngoài dù có người bàn tán hay không thì có quan trọng gì nữa đâu?
Vừa bước vào sàn nhảy, Cave liền mở miệng hỏi: "Em sợ à?"
"Gì chứ?"
"Lúc sắp bị nhiều người phát hiện mình biết hát Nanyin, em sợ đến thế à?"
Cô cau nhẹ hàng mày, đôi mắt vốn vô thức kiếm tìm bóng hình Nguyễn Đông Đình đành ảo não thu về, bình tĩnh đối diện với cặp mắt đào hoa của anh ta.
"Tôi đoán nhé, vào khoảnh khắc suýt nữa bị lộ tẩy thân phận, em Tĩnh đã bị dọa sợ gần chết?"
"Liên Giai Phu!"
"Chậc chậc, thật là dễ kích động?" Anh ta cười hớn hở: "Em thấy đấy, người có thể giúp em che đậy quá khứ và xoay chuyển càn khôn cũng chỉ có tôi thôi. Thế nên lời đề nghị mà tôi nhắc đến ở nhà hàng hôm trước, em Tĩnh đừng ngại cân nhắc lại chút đỉnh nhé."
Trần Ân Tĩnh cười lạnh: "Đây là mục đích của anh ư? Uy hiếp tôi?"
"Tôi nói rồi mà, Ân Tĩnh của chúng ta luôn là người thông minh nhất."
Anh ta tuyệt nhiên không phải người bình thường!
Kẻ không bình thường này còn ỡm ờ khoe mẽ: "Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, uy hiếp em không phải mục đích chính của tôi tối nay."
"Anh có ý gì?"
"Thật ra thì sau khi về nước, dì Tú Ngọc thân yêu đã giao cho tôi một nhiệm vụ." Anh ta cười xấu xa, giọng nói trầm ấm mà từ tính.
Ân Tĩnh không hiểu ý anh ta. Lúc này Nguyễn Đông Đình vừa hay nhảy đến sát bên cô, thân hình cao lớn câu mất tất cả sự chú ý của cô một cách dễ như bỡn. Có lẽ Hà Thu Sương đã nói gì đó khiến anh rất vui vẻ, đường nét lạnh lùng nghiêm nghị cũng dịu đi đôi chút. Thu Sương áp mặt vào tai anh, vừa nói vừa khẽ cười duyên dáng, động tác ấy mới thân mật làm sao.
Cô nản lòng quay mặt đi chỗ khác, lại nghe Cave được thể trêu đùa: "Sao thế, xót xa à?"
Ân Tĩnh nín thinh.
"Em biết tại sao một người phụ nữ góa chồng và bệnh nặng như thế, mà Nguyễn tiên sinh nhà em lại yêu đến mức thề chết không đổi như vậy không?"
Cô không trả lời, vì vậy Cave đành tự hỏi tự đáp: "Năm đó, Thu Sương kết hôn với A Trần, là bị mẹ chồng của em ép."
"Tôi biết, anh đừng nói nữa."
Thế nhưng anh ta lại càng muốn nói: "Mẹ chồng em ép cô ấy phải rời bỏ Baron vì 'chứng urê huyết cao gây vô sinh' và uy hiếp rằng nếu Baron dám cưới cô ấy thì quyền thừa kế của nhà họ Nguyễn sẽ trực tiếp thuộc về Tuấn tử. Chuyện này Baron không biết, chính mẹ chồng của em đã uy hiếp Thu Sương. Còn Thu Sương lại vì tương lai của Nguyễn Đông Đình và kiêng dè bệnh tật của mình nên đã thực sự kết hôn với A Trần. Mãi đến khi A Trần qua đời, bạn bè không giữ nổi mới nói cho Baron biết chuyện tình năm đó. Em có biết Baron đã cảm thấy áy náy và tội lỗi thế nào không? Nếu chẳng phải vì cậu ta, với hoàn cảnh gia đình và ngoại hình của Hà Thu Sương, có đến mức phải lấy một người mắc bệnh tim bẩm sinh như A Trần không? Cuối cùng còn biến thành góa phụ, thế nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc Hàm
Romance🍁𝑽𝒂̆𝒏 𝒂́𝒏: ---Năm 1987--- "Xin hỏi, quý danh tiểu thư là chi?" "Nhĩ Đông Trần(*), Trần Ân Tĩnh." "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu khiếm nhã, chẳng hay cô có thể lấy tôi hay không?" ---Năm 1994--- "Trần tiểu thư, tôi có một thỉnh cầu trang...