Khúc 2 - Chương 12

1.1K 75 10
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Ân Tĩnh sửng sốt trong giây lát, không tài nào tin được Liên Giai Phu lại nói ra điều ấy trước mặt mình. Nhưng khi cô theo bản năng nghiêng đầu nhìn Nguyễn Đông Đình, lại thấy chân mày anh chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái: "Cút ngay."

Ngặt nỗi, mặt Cave cũng đủ dày: "Tôi đang nghiêm túc đấy. Chuyện này đều tốt với cả tôi và cậu." Nói đoạn, anh ta nhìn quanh bốn phía, bữa tiệc đã kết thúc, khách khứa cũng vãn dần, vì vậy anh ta mới yên bụng trầm giọng: "Thế này đi, tôi sẽ lấy Hà Thu Sương."

"Cậu điên à?"

"Nghe tôi nói hết đã." Cave đặt tay lên vai anh: "Cậu cũng biết tôi thích em Tĩnh nhường nào rồi phải không, đợi tôi lấy Hà Thu Sương xong, hai cặp chúng ta có thể thường xuyên ở bên nhau. Sau đó thì? Cậu hiểu mà, ha ha ha..." Anh ta thây kệ sự tức giận và khiếp sợ của Ân Tĩnh ở bên cạnh, bộ dạng ngu xuẩn ấy như thể muốn nói ông đây là người thông minh nhất thế giới: "Cậu tìm người đẹp Sương của cậu, tôi tìm em Tĩnh xinh của tôi..."

Nguyễn Đông Đình bắt đầu nheo mắt, Ân Tĩnh biết đây là một tín hiệu nguy hiểm - phải, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm! Oái ăm thay, tên Cave ngu ngốc kia vẫn chưa bắt được sóng, đôi mắt đào hoa còn cong cong, như thể nghĩ tới điều gì, nét phong lưu phóng đãng hiển hiện hết trên mặt: "Nói thật, tôi thật sự rất nhớ nhung vết bớt dưới vai của em Tĩnh, cậu biết đấy. Thật sexy làm sao..."

"Liên Giai Phu!"

"Ầm!"

Tiếng hét căm giận của Ân Tĩnh cùng với tiếng nắm đấm lao thẳng vào mặt đồng thời vang lên - trong nháy mắt, bốn bề hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi người đều nhìn thấy Nguyễn Đông Đình đột nhiên siết chặt cổ áo Cave, vẻ mặt ấy như thể ăn năm trăm tấn thuốc nổ - phải, phải, phải, tính khí anh không tốt, ra tay cũng rất tàn nhẫn, là vua mặt lạnh mà ai nấy đều biết, thế nhưng sửng cồ như tối nay thì hoàn toàn không, cũng không bao giờ khủng khiếp như vậy, ai nấy xin thề, đây chắc chắn là lần đầu tiên!

"Lặp lại lần nữa?" Chỉ thấy anh xốc cổ áo Cave, hai mắt hung ác như sắp ứa máu: "Lặp lại lần nữa cho ông!"

"Đừng như vậy, Nguyễn tiên sinh, mau buông ra... Anh ta nói bậy! Em thề anh ta thật sự ăn nói xằng bậy..."

"Em câm miệng!"

Mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt về phía anh, nhìn anh giống như phát điên biến bữa tối thịnh soạn thành một thảm họa. Ân Tĩnh muốn kéo anh lại nhưng bị anh rống lên, ai nấy xung quanh mặc dù rất tò mò nhưng đều nhất trí lùi lại chín chục dặm, không ai dám tiến lên một bước khuyên can, cô gấp đến độ rớt nước mắt. Cuối cùng, khi nắm đấm của Nguyễn Đông Đình sắp rơi xuống lần nữa, cô bỗng nghe thấy giọng của mẹ chồng: "Baron!"

Trái tim Ân Tĩnh treo lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc cũng rơi xuống.

"Ở nơi công cộng còn ra thể thống gì?" Tú Ngọc kéo giật Nguyễn Đông Đình ra, chẳng thèm hỏi han anh: "Chỗ này là nơi công cộng, anh muốn mất mặt anh hay nhà họ Nguyễn hả?"

Bấy giờ Nguyễn Đông Đình mới tỉnh táo đôi chút, cặp mắt vẫn còn nén giận, trừng trừng nhìn Liên Giai Phu. Trừng hồi lâu, vẫn phải quay đầu đè lửa giận xuống: "Mẹ, chờ lát nữa A Trung đưa mẹ về, con đi trước." Nhẹ nhàng nói với Tú Ngọc xong, anh lại lạnh mặt quay đầu xẵng giọng quát: "Em, đi với tôi."

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ