Khúc 8 - Chương 39

1.1K 53 1
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

Ngày hôm sau, như đã liệu từ trước, mẹ chồng quả thật gọi điện đến nài cô: "Ân Tĩnh à, con về nhà một chuyến được không con. Không biết dạo này thằng Đông bận cái gì, mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy nó về. Nhưng mà con ơi, Sơ Vân cũng là máu thịt rớt xuống từ người mẹ, bây giờ chứng cứ lại nằm trong nhà con, con hãy xem như là giúp mẹ, xem như là đồng cảm với một người mẹ bị mất con quá oan ức được không..."

Cô còn có thể nói được gì nữa đây?

Vẫn là chặng đường ấy, chỉ là đi theo hướng ngược lại: ngồi xe buýt đến Hạ Môn, rồi lại ngồi máy bay từ Hạ Môn tới Hồng Kông. Cách biệt đã mấy ngày, thành phố này vẫn đông đúc và náo nhiệt dường vậy.

Thứ thay đổi vốn chỉ là cõi lòng người mà thôi.

Cho đến khi nắng chiều mất dạng sau rặng núi, Ân Tĩnh mới trở về căn hộ. Mặc dù đã đi đường cả một ngày mệt nhọc, nhưng cô vẫn chẳng thiết nghĩ đến việc nghỉ ngơi, vừa vào cửa đã bắt tay vào tìm kiếm cái đĩa mềm trong truyền thuyết, thừa dịp một tia sáng cuối cùng còn treo lấp lửng bên cửa sổ.

Cô không dám mở đèn, vì sợ rằng trong phòng mà sáng đèn thì quản lý của tiểu khu phát hiện sẽ thông báo cho Nguyễn Đông Đình biết rằng cô đã về.

Cô không muốn điều đó, cô chỉ muốn lặng lẽ tới, tìm được đồ rồi sẽ lặng lẽ đi.

Thế nên cô tập trung thời giờ tìm hết từ thư phòng đến phòng ngủ, sau cùng, lúc luồng sáng lờ mờ cuối ngày sắp tắt mất, cô đã tìm thấy nó trong một ngăn kéo bàn trang điểm! Vội vàng bật máy tính lên, cô cho nó vào ổ đĩa, rất mau, một đoạn video ngắn được ghi tại hiệu thuốc dọi vào mắt cô, 9 giờ 42 phút tối! Chính xác là 9 giờ 42 phút tối!

9 giờ 42 phút, Hà Thu Sương xuất hiện trong video giám sát của hiệu thuốc? Ngay tại thời điểm Sơ Vân xảy ra chuyện theo phán đoán của nhân viên pháp y? Không thể nào!

Có thể là giả không? Có thế đã bị người khác động chân động tay rồi không? Có thể người kia vốn không phải Hà Thu Sương không?

Tay cô sờ lên chuột, toan phóng to màn hình ra một tí để có thể nhìn thấy rõ ràng hơn thì một bóng đen đã im hơi lặng tiếng đi vào phòng. Ân Tĩnh nhạy bén ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, hiềm nỗi đã không kịp nữa rồi, một lực mạnh kinh khủng chợt kẹp chặt lấy cô!

Là Nguyễn Đông Đình! Anh đè bàn tay đang di động con chuột của cô lại, sau đó ôm cô lên như bế công chúa!

"Nguyễn..."

"Em tính làm gì đấy?" Giọng anh rất thấp. Xa cách không biết đã bao ngày, vậy mà khi gặp lại trong tình huống thế này, giọng anh vẫn không hề có chút xao động nào, khác hoàn toàn với sự hoảng sợ nơi cô. Cặp mắt sắc bén của anh liếc qua đoạn video: "Muốn sửa đổi chứng cứ?"

"Em..."

"Hay là muốn tiêu hủy chứng cứ?"

Anh đang nói cái quái gì vậy? Chẳng qua cô chỉ muốn phóng đoạn video ấy lớn lên một chút để quan sát rõ hơn, nào ngờ lại bị anh vu khống như vậy!

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ