Khúc 7 - Chương 33

770 50 0
                                    

Dịch: Duẩn Duẩn

"Được, được lắm!" Hà Thu Sương cười một cách khó tin. Cho đến tận bây giờ, cô ta vẫn không dám tin rằng mình đã bị đối xử như vậy: "Vật đổi sao dời, quả là vật đổi sao dời! Trần Ân Tĩnh, nếu không phải năm đó ở Hạ Môn chính tôi 'thỉnh' cô đến hát Nanyin trước linh cữu của A Trần, nếu không phải tại tôi đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu không phải cô được chọn gả cho anh ấy thì cô tưởng mình có ngày hôm nay ư?"

Vậy mà giờ đây ả đàn bà ăn cháo đá bát này lại sống chết không chịu cho cô ta gặp Nguyễn Đông Đình lấy một lần!

Ân Tĩnh vốn dĩ không muốn đôi co với Hà Thu Sương, nhưng nghe đối phương xỉa xói mình như vậy, bước chân toan đi vào trong liền dừng lại: "Hà tiểu thư, nếu không có năm đó, cô tuyệt đối sẽ không có cơ hội đứng ở đây ngày hôm nay để nói nhiều như vậy." Cô giương mắt, nghĩ đến mấy cái máy giám sát xuất hiện một cách không giải thích được trong nhà mình, cặp mắt lạnh lùng tương phản hẳn với sự cuồng loạn của Hà Thu Sương: "Sau những gì cô đã làm với tôi, với Sơ Vân và với nhà họ Nguyễn, cô nghĩ mình vẫn còn tư cách đứng ở chỗ này ư?"

"Tôi không làm! Tôi đã nói hàng trăm lần rồi, máy giám sát không phải tôi gắn, Sơ Vân cũng không phải tôi hại!" Cô ta chừng như sắp hóa điên: "Trần Ân Tĩnh, bây giờ tôi không muốn tranh cãi với cô những chuyện này. Cô nói mau, A Đông đi đâu, rốt cuộc A Đông đã đi đâu, cô nói mau cho tôi!"

"Tôi không biết!"

"Cô lừa tôi!" Tiếng hét giận dữ cùng những giọt nước mắt của cô ta đột nhiên cùng vỡ òa: "Tại sao cô lại không dám nói?"

Ân Tĩnh sửng sốt - không dám ư?

"Hay vì cô biết người mà A Đông thật sự cần lúc này là tôi? Điều mà anh ấy cần lúc này chính là lời giải thích của tôi? Thế nên cô mới nhất quyết không cho tôi gặp anh ấy?"

Ân Tĩnh quả thật muốn khen ngợi trí tưởng tượng phong phú của cô ta: "Hà tiểu thư, tôi thật sự không biết anh ấy đang ở đâu."

Hiềm nỗi Hà Thu Sương gạt hết tất cả ở ngoài tai, cô ta không tin một chữ nào. Đèn trong phòng mờ tối, đèn hành lang tự động bật sáng sau khi Ân Tĩnh cà thẻ phòng, hắt lên gương mặt lấm lem nước mắt của cô ta.

"Cô biết không? Khi A Đông nói muốn cưới cô, tôi là người đầu tiên tán thành. Cô biết vì sao không?"

Ân Tĩnh không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

"Thứ nhất là vì tôi tin anh ấy sẽ không yêu cô; thứ hai là vì tôi tin dù anh ấy có không yêu cô, thì cô vẫn sẽ chăm sóc cho anh ấy. Bởi khi ấy tôi nghĩ rằng mình sắp chết, mà cô có thể chăm sóc cho anh ấy, sau khi tôi chết rồi, cô sẽ chăm sóc cho anh ấy cả đời. Nhưng Ân Tĩnh à, tình huống hiện tại thay đổi rồi. Tôi không chết, tôi hết bệnh rồi, tôi còn rất yêu anh ấy, tình cảm của tôi với anh ấy không hề kém cô một chút nào!" Cô ta dừng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng rỡ và kiên định: "Thế nên vì anh ấy, cô có thể cho anh ấy cơ hội chọn lựa lại lần nữa không?"

Từng câu từng chữ, Ân Tĩnh đều nghe rất rõ ràng, song trên mặt lại không biểu lộ một tí cảm xúc nào.

Thu Sương sốt ruột nhìn Ân Tĩnh. Cô ta càng sốt ruột, Ân Tĩnh càng bĩnh tĩnh.

Nguyễn Trần Ân Tĩnh | Lã Diệc HàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ