CHƯƠNG 107: LỰA CHỌN CỦA JK (part 1)

1K 57 37
                                    

- Đúng là đã không lưu manh thì thôi chứ làm thì không ai bằng.

JK lẩm bẩm mắng thầm trong bụng nhưng miệng thì cứ tự động nhếch lên tủm tỉm. Tâm trạng vui vẻ khiến cậu muốn ghé qua mukbang của anh SJ một lát ai ngờ mới gõ cửa thì hai ông anh đã tắt live mất rồi. Tính quay lại mách người nào đó thì anh đã khuất vào lối rẽ phòng ăn.

Mặc kệ JM chạy theo dỗ dành JK hậm hực quay về phòng tự mình mở live khác. Vì mải nói chuyện tám nhảm với hai ông anh mà cậu quên béng mất việc phải báo TH đừng về phòng vội. Cho tận lúc anh mở cửa đi vào, cậu mới nhớ ra thì đã quá muộn rồi. Vở kịch ko kịch bản soạn sẵn này sống chết cũng phải cố mà diễn cho ra hồn. Chuẩn bị tâm lý rất vững như thế nhưng điều duy nhất cậu không lường trước được là bạn trai cậu có thể diễn vai lưu manh khi không có camera nhưng không thể diễn vai anh em đơn thuần trên sóng trực tiếp đặc biệt trong tình huống anh không hề có sự chuẩn bị.

Ngay khi bước vào phòng anh đã vô cùng bối rối khi thấy JM chạy ra, sau đó là anh SJ đứng giữa phòng, còn có JK liên tục nháy nháy mắt lén chỉ chỉ vào cam trên bàn. Não anh lập tức nhảy số phân tích tình hình. Chắc chắn anh ko vào nhầm phòng. Vì không ai biết password cửa của anh và JK để mà đặt giống y đúc như thế được. Đây là phòng của anh và sơ hở chết người đầu tiên chính là anh đã vào mà không hề bấm chuông. Bộ óc của một diễn viên tay ngang vừa theo dõi thái độ của 2 đồng đội, vừa liếc nhìn ngôn ngữ khuôn mặt của JK vừa bắt đầu xây dựng kịch bản để lấp liếm những lỗ hổng huy hiểm xuất hiện tức thì tới độ quên cả bắt tay anh SJ, khiến ông anh phải nhắc rằng đã chờ bắt tay cả phút rồi.

- Nhưng phòng này của ai thế ạ?

- Phòng em! - JK vội vàng nói dù cậu thực sự không hiểu TH định làm gì.

Và đương nhiên với một câu hỏi như vậy sẽ khiến hai diễn viên bất đắc dĩ kia đơ luôn. Phải làm gì với một con người bước vào phòng mình rồi hỏi "Đây là phòng ai?" mới được đây?

- Gì cơ?

- Gì vậy?

Xong! Một nước cờ sai lầm.

- Ờ... Thì nó giống hệt phòng em luôn.

- Giống hệt phòng em luôn?

- Giống hệt phòng cậu á?

SJ và JM nhìn nhau ngơ ngác rồi phì cười cùng lúc.

"Trời ơi anh đang nói cái quần gì vậy. Đừng nói nữa mà...." Nội tâm JK gào thét. Chỉ muốn lao lên bịt mồm TH lại.

- Giống luôn?

- Dạ! Vâng.

Cái mặt ngượng ngùng buồn cười tới ná thở của TH khiến đồng đội cũng ko biết phải diễn theo làm sao cho lại.

- Kích thước phòng cũng lớn như thế này hả?

JM thật chỉ muốn bóc phốt tên đáng ghét này cho xong nhưng rồi thấy cái mặt tái dại tội quá lại phải ra tay cứu giúp.

- Cái gì đang diễn ra ở đây thế anh?

- Chắc chúng ta phải thắc mắc lên công ty thôi.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ