CHƯƠNG 89: MALTA (Part 3)

1K 62 42
                                    

03/8/3018

Nếu có ai đó lúc này hỏi em, sợ điều gì nhất. Em sẽ nói sợ thấy nước mắt anh! Mà cũng chẳng hẳn như thế phải không nhỉ? Nước mắt nào của anh cũng khiến em muốn lao tới trừ nước mắt rớt vì người thân. Không biết phải giải thích thế nào cho phải, nhưng em sợ, rất sợ những giọt nước mắt nặng trĩu ấy.

Từ lúc anh lủi ra ngồi một mình, ngắm trời đất trong khi mọi người đang nướng thịt là em đã biết rồi. Anh lại nhớ người vừa ra đi... Khi nhìn ai đó quây quần vui vẻ, con người ta thường dễ chạnh lòng... hồi tưởng. Bóng lưng anh lúc ấy, cô độc, u buồn nhưng em lại chẳng dám tới gần. Em cứ lấy mọi lý lẽ để tranh đấu, để biện minh, rằng anh cần không gian riêng, rằng chắc anh sẽ lại không muốn em thấy anh yếu đuối, rằng sẽ có ai đó tới bên anh ngay thôi... nhưng kỳ thực là em sợ... sợ nhiều thứ lắm... nỗi sợ giống của kẻ cắp không dám tới nhà chùa ấy... hoặc giả sâu xa hơn... em sợ khi bị đặt lên bàn cân em sẽ luôn nhẹ hơn một bậc. Những nỗi sợ huyễn hoặc ấy cứ ngăn em lại, xúi giục em chạy trốn, xúi giục em giả vờ như chẳng biết để rồi em lại tự khinh thường mình... hèn nhát...

- JK! Em ngủ rồi sao? - Anh cả vừa chui vào lều đã hỏi ngay vì ngạc nhiên.

- À... Em chưa, cứ nằm thôi ạ.

- Sao thế?

- ...

- Không giống thằng bé mất giá tối hôm trước.

- ...

- Anh về khách sạn ngủ đây.

- Oh! Sao thế ạ? Có chuyện gì sao?

- Không có gì. Nằm đây đau lưng lắm, với lại anh còn một số việc phải giải quyết ngay, mà laptop để ở khách sạn mất rồi.

- Oh. Có ai về cùng anh không?

- Không cần, anh tự về được, TH với JM đi đâu rồi ấy. Còn HS và NJ thì nói muốn tận hưởng cảm giác ngủ lều. Nên thôi, anh về một mình cùng xe với mấy chị staff. Đằng nào sáng mai mấy đứa cũng phải về đó thay đồ rồi mới đi tiếp mà. Đừng lo.

- Dạ. Vậy anh đi cẩn thận.

- Uhm, anh biết rồi. Đi đây!

- Vâng.

SJ hyung đi được tầm nửa tiếng thì TH và JM cũng về tới lều, nghe thấy tiếng hai người đó JungKook vội vàng tắt điện thoại giả vờ ngủ. Cái cảm giác này bao nhiêu năm nay, dù cố gắng mấy vẫn không thể khiến nó hoàn toàn biến mất. Rõ ràng lúc tối chính cậu là người lờ anh đi, nhưng khi hai con người đó... ở thế giới riêng của họ... luôn có một cảm xúc xấu xí không muốn kêu tên cứ nghèn nghẹn trong cổ họng cậu... Giữa họ, luôn có một nơi mà cậu chẳng thể nào chạm tới.

- Ủa? Sao chỉ có một người.

- ...

- Là ai nhỉ?

- ...

- Ngủ rồi sao?

- ...

- Dép của JK mà.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ