CHƯƠNG 44: ĐỪNG CỐ ĐAU THAY EM

1.6K 65 12
                                    

Sáng hôm sau khi JK tỉnh dậy đã không thấy TH đâu nữa.

"Anh ấy đi đâu được nhỉ? Hôm qua còn ôm mình ngủ cơ mà."

JK vừa lóp ngóp bò dậy vừa lẩm bẩm.

"Hôm qua chẳng phải mình đã giành giải cành cọ vàng cho vai diễn xuất sắc nhất rồi sao?"

"Chẳng có nhẽ xấu hổ nên trốn rồi?"

JK định ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi thám thính xem anh đang ở đâu thì thấy anh ngồi lặng im trong phòng bếp, trước mặt là cốc trà gừng còn đang bốc khói.

- Ờ... Sao... hôm qua... em lại ngủ... ở phòng anh vậy?

- Không có lần sau.

- Dạ?

- Uống cốc nước này đi.

- ... - JK ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác sung sướng này.

- Em tốt nhất hôm nay nên báo sớm với công ty để ý phía truyền thông. Có khi họ đã chụp được ảnh em lả lướt trở về KTX rồi đó.

"Xí, có anh bị lừa chứ truyền thông nào dễ bị lừa thế." – JK cười thầm trong bụng.

- Không phải Bam đưa em về sao? Chắc chẳng có chuyện gì đâu?

- Em còn nói nữa. Hôm qua không phải anh đón em vào nhà thì em chết chắc với anh NJ rồi.

- Làm như anh quan tâm lắm vậy? – JK cố tình gây sự.

- Em nói gì?

- Em nói anh đừng làm ra vẻ mình quan tâm em. Em giờ có là gì của anh nữa đâu.

- Anh nói câu đó hồi nào?

- ... - JK không thể hiện gì nhưng thực ra trong lòng đã muốn nhảy múa.

- Mở điện thoại ra cho anh.

- Dạ?

- Anh nói em mở điện thoại của em ra cho anh.

JK giờ mới để ý điện thoại của cậu không biết từ lúc nào lại đang nằm trước mặt anh.

- Sao nó lại ở đó vậy? Chia tay rồi thì quên cả pass sao?

- Anh không muốn mang tiếng xâm phạm đời tư khi em đang ngủ.

- Xì... Bày đặt. Nhưng anh muốn xem gì mới đc chứ?

JK vừa làu bàu vừa cầm điện thoại lên. Đập vào mắt cậu là tin nhắn đến trên màn hình, số điện thoại không lưu tên. Cậu biết rõ người này. Vì tối qua hai người có nhắn tin qua lại. Nhưng tuyệt đối không thể để TH đọc được. Mọi công sức của cậu từ hôm qua đến giờ sẽ đổ sông đổ biển hết.

- Điện thoại em sắp hết pin rồi để em sạc đã.

- JK. Mở ra cho anh.

- Mở ra làm gì? Là điện thoại của em mà. Bạn bè nhắn tin trêu trọc đâu có gì mà anh đọc.

- Anh không ngốc như em. Mở ra cho anh.

- Không. Em đi đánh răng rửa mặt đã.

- J... J... K. Đừng để anh phải nói 2 lời. – TH gằn từng tiếng.

- Không mà... Không có gì thật mà...

- ...

TH không nói gì lặng lặng đứng dậy tiến tới muốn lấy lại chiếc điện thoại từ tay JK. JK hoảng sợ thực sự giấu vội điện thoại ra sau lưng cứ lùi mãi lùi mãi cho tới lúc chạm vào bồn rửa bát. Cụt đường rồi. Cậu không thoát được rồi. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chằm chằm vào cậu.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ