CHƯƠNG 5: TẮM CHUNG

2.5K 121 22
                                    

Sau một ngày nghỉ, hôm nay cả bọn lại tiếp tục quá trình luyện tập. Vì đang trong kỳ nghỉ đông, lớp học văn hóa nghỉ 2 tháng nên cả bọn sẽ không phải tập muộn nữa mà việc tập luyện chỉ diễn ra vào ban ngày thôi.

Mới sáng sớm anh Sejin đã gõ cửa phòng TH.

- Hai đứa dậy ngay.

- JK à. Dậy thôi. Anh Sejin đến rồi, phải sang kiểm tra việc dọn dẹp.

- ...

- JK. Dậy. Dậy đi nào.

- ... Em buồn ngủ lắm.

- Anh Sejin đến rồi.

- Em buồn ngủ lắm. Cho em ngủ thêm một chút thôi. – Vừa nói JK vừa lùi người sát vào tường để trốn bị gọi dậy.

- Em đi với anh thôi được ko? Cho nó ngủ thêm một tí. Hôm qua bọn em ngủ muộn quá. – TH hạ giọng nịnh nọt anh Sejin.

- Hừm. Trước khi gây chuyện đâu có nghĩ tới hậu quả đâu. – Vừa nói 2 người vừa lướt sang phòng vệ sinh.

Vẫn chưa có ai dậy vì lâu lắm mới được ngủ một thêm một chút.

- Chỉ cọ mỗi nhà vệ sinh thôi sao. Cũng phải dọn dẹp cho gọn gàng đồ đạc trên bồn rửa mặt nữa chứ. Mấy cái chai lọ lộn xộn thế kia mà cũng để yên được hả.

- Vâng, tối nay em sẽ dọn kỹ hơn. Tại hôm qua bọn em về muộn quá.

- Lần sau anh kiểm tra mà còn không gọn gàng ngăn nắp là thêm 1 tuần đó. Biết chưa?

- Vâng ạ.

- 8h vào học rồi. Giờ vẫn chưa đứa nào dậy. Còn chờ anh gọi sao? Không có ngày nào anh được rảnh rang với cái đám này.

Cằn nhằn thêm mấy câu, anh Sejin lục đục đi từng phòng khua mọi người dậy, TH cũng tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống mua đồ ăn sáng. Trời tuyết lạnh cóng khiến TH dù đã rụt cổ vào trong chiếc áo lông vẫn phải xít xoa vì lạnh. Hôm qua đã hứa với JK là bao ăn sáng rồi nên anh phải giữ lời. Chỉ là ko biết thằng bé thích ăn gì thôi. Về đến phòng các anh đã chuẩn bị đi rồi mà JK vẫn chưa dậy.

- Anh chịu không gọi được nó đâu. Chưa thấy đứa nào mà khó gọi như nó.

- Dạ. Mọi người đi trước đi. Để em gọi nó cho.

Chờ các anh đi khỏi THy mới lên tiếng:

- JK. Anh sẽ ko gọi câu thứ 2. Nếu em ko dậy anh sẽ lột quần áo của em ra đó.

Vẫn không có động tĩnh gì. TH bước lên giường của mình với lên giường JK luồn tay vào chăn mò tới xương sườn cậu. Lúc này JK mới giật bắn mình ngồi dậy. Trời mùa đông tay anh lại vừa mới từ ngoài đường về đương nhiên đủ sức để làm cậu bật dậy.

- Cái gì vậy?

- Em còn ko dậy anh sẽ lột quần áo em ra đó.

- Em buồn ngủ lắm. Hu... hu...

- Muộn lắm rồi. Em muốn thử thêm tay phải của anh ko?

- Thôi, thôi. Em dậy rồi. Dậy rồi ạ.

- Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên còn ăn sáng.

- Vâng.

JK leo xuống giường đã nhìn thấy mấy cái bánh teok anh mua về.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ