CHƯƠNG 17: SINH NHẬT "ĐẦU TIÊN"

2K 102 10
                                    

Hai ngày sau JeonJu Rock Festival nhóm tiếp tục có show lại PUMA lauching Party. Và sau đó là tập trung quay MV cho M.O bài hát chủ đề của mini Album tiếp theo "WOW! Rul8,2?". Mấy ngày cuối tháng 8 có những hôm nhóm phải quay tới 1, 2h sáng ai cũng mệt mỏi. TH hôm nào trở về chân cũng đau đến độ muốn rời ra. JK đã chăm sóc anh suốt mấy tuần rồi nên anh không muốn làm phiền cậu nữa, lặng lẽ tự lấy nước ngâm chân và massage trước khi đi ngủ. Có hôm mệt quá nằm ngủ quên mà 2 chân vẫn đang trong chậu nước. Sáng dậy JM ko biết đã đạp đổ hết ra nhà làm cả đám được một phen hỗn loạn. Kể từ hôm đó đêm nào JM cũng giúp TH massage chân rồi dọn dẹp giúp anh sau đó mới đi ngủ. JK dù biết mình rất vô lý nhưng tâm trạng cậu cứ không vui khi thấy JM chăm sóc anh. Trước đây cậu và anh luôn ngủ chung trên chiếc giường đơn ở góc ngoài phòng. Còn các anh sẽ nằm trên 2 chiếc giường tầng ghép lại. Nhưng mấy hôm rồi cậu toàn ôm tâm trạng lục bục đó rúc vào nằm giữa anh NJ và anh SJ.

- JK ah. Em về nằm cạnh TH đi. Anh muốn ngủ. – Anh SJ thấy JK phụng phịu thả người vào giữa thì đuổi nguầy nguậy.

- Không, em nằm đây.

- Này. Hai hôm rồi chú mày gác chân lên anh anh muốn gãy xương luôn đó. Anh già rồi không chịu được đâu. NJ dù hơi ngáy thì cũng nằm ngoan lắm. Giờ đêm nào anh cũng mỏi người đến độ tỉnh ngủ, rồi lại phải nghe tiếng ngáy không có nhịp điệu của NJ, sao anh chịu nổi chứ?

- Kkie ah. Em xuống đây nằm đi. Anh xong nhanh thôi.

- Em không thích. Ồn ào lắm.

-  Xin lỗi em. Mấy hôm thôi. Chân anh sắp khỏi rồi.

Anh vẫn như vậy. Không bao giờ dỗ cậu nổi 3 câu. Bực mình thật. Mai là sinh nhật cậu rồi. Sao cứ lần nào sắp đến sinh nhật cậu là lại thấy khó chịu với anh nhỉ?

Sáng hôm sau tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu tỉnh giấc.

- Mẹ à!

- ...

- Oh! Hu... hu... Con chưa về được. Con nhớ mọi người lắm.

- ...

- Vâng. Con cảm ơn bố mẹ. Anh JHyun không chúc mừng em sao?

- ...

- Xì... nhớ mua quà cho em đó.

- ...

- Vâng. Con chào mẹ!

Tắt máy rồi JK còn định nằm thêm lát nữa thì đã nghe thấy giọng anh SJ.

- JK ah. JK! Dậy đi. Anh nấu canh rong biển rồi này.

JK bất giác mỉm cười trong chăn. Thì ra mọi người vẫn nhớ sinh nhật mình. Có tiếng mở cửa phòng, rồi cậu thấy ai đó ôm lấy mình từ ngoài chăn.

- Kkiee ah! Chúc mừng sinh nhật Kkie của anh. – Vừa nói TH vừa kéo chăn xuống thơm chụt vào má cậu.

- Anh làm gì đấy? – JK giật bắn mình nhỏm dậy, vội vàng lấy tay che bên má đã đỏ ửng của mình.

- Anh có làm gì đâu?

- Sao anh... lại... hôn em.

- Thì sao chứ? Lần nào sinh nhật Tae Min anh cũng tặng nó một nụ hôn vào buổi sáng sớm.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ