CHAP 69: NGHỈ MỘT LÁT ĐÃ, TẤT CẢ ĐỀU MỆT RỒI

1.5K 70 66
                                    

- Anh định bỏ chạy tới lúc nào. Bao nhiêu lần rồi. Đã bao nhiêu lần chúng ta hứa với nhau rằng sẽ chia sẻ tất cả. Nhưng rồi lần nào anh cũng ôm tâm trạng bậm bục một mình, đến khi em hỏi tới thì chạy trốn. Là sao?

- ...

- Mối quan hệ này không còn đáng giá với anh nữa à. Thể hiện mình ghen tuông vì em khiến anh thấy xấu hổ lắm sao. JM thì sao? Người khác thì sao? Vì anh ko thể chịu được việc người ta nghĩ người yêu anh có quan hệ với bạn thân anh nhưng lại có thể chấp nhận nếu là em với người khác sao? Anh yêu em hay yêu sĩ diện của mình vậy.

- Anh... là lời nói lúc anh không được bình tĩnh thôi. Anh... không biết mình... nên nói thế nào bây giờ...

- Cảm thấy thế nào thì nói thế ấy. Yêu thì nói là yêu, ghen thì nói là ghen... Vì sao không dám thừa nhận điều ấy.

- ...

- Vì sao?....... Vì sao?....... Vì saoooooooooo?...

- Vì điều đó khiến anh thấy mình tội nghiệp. Được chưa?

- Cái gì?... Tội nghiệp?

- Không làm được như những gì mình nói, mình nghĩ. Thấy mình thật kém cỏi, thảm thương.

- Kém cỏi trước mặt em, thảm thương trước mặt em, tội nghiệp trước mặt em khó khăn đến thế cơ à. Muốn chứng tỏ điều gì chứ. Cường công sao? Làm ơn. Trong mối quan hệ này có thể công bằng chút ko?

- ... Anh... Anh xin lỗi, anh... anh... anh ra ngoài một lát... chuyện này... để... để sau đi.

- Anh tự tin mình chạy thoát được thì làm đi.

- JK, chuyện này anh... không cách nào giải thích rõ được...

- Vậy khỏi.

JK vẫn là giở một chiêu bài cũ rích, túm chặt hai tay TH bế bổng anh lên quẳng xuống chiếc giường gấp chưa kịp nới rộng. Không chậm một giây cho đối phương kịp trở tay, cậu nhảy phắt lên người anh, đè chặt cả người anh lẫn hai tay xuống giường. Lập tức xé toang chiếc áo thun mình đang mặc rồi giật đứt hết cúc áo TH, để lộ khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ vì kinh ngạc.

- JK dừng lại ngay.

Không muốn bị chi phối bởi ánh mắt cùng giọng điệu quen thuộc mỗi lần cãi nhau ấy, JK một tay bịt mắt anh lại, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người anh, hôn ngấu nghiến, tay còn lại xọc thẳng vào trong chiếc quần pijama lụa mỏng tang điên cuồng ma sát. Chiếc giường thu gọn quá chật hẹp để TH có thể chống cự. Anh dùng hết sức bình sinh mới rút được đôi tay ra khỏi hai đầu gối JK, liên tục thúc mạnh vào hai bên sườn cậu. Cuộc chiến này phần thắng vốn chưa bao giờ anh nắm quá 10%. JK miệng vẫn ghì chặt lấy miệng anh, ngay lập tức tút dải dút từ chiếc quần thể thao đang mặc trên người trói chặt hai tay anh lại phía trên. TH lần này cũng không chịu thua. Anh vòng cánh tay bị trói giữ dịt miệng JK lại mà cắn. Vị máu tanh trào vào khoang miệng  nhưng JK nhất quyết không buông. Dùng cả hai tay kéo tụt pijama và boxer của TH xuống đầu gối, rồi một tay túm chặt hạ bộ của anh tay còn lại hơi nhướn người lên kéo vội quần mình xuống quá mông. TH thấy cơ hội phản công đến, nhanh như cắt co đầu gối định vùng thoát khỏi gọng kìm khóa chân của JK nhưng con thỏ gian ác ấy đâu có dễ đối phó như vậy. Bàn tay đầy dây điện chằng chịt của cậu chỉ cần siết nhẹ một cái là TH cảm thấy như hai viên bi của mình muốn dập nát. Anh đầu hàng nhả môi JK ra, kêu lên đau đớn.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ