CHƯƠNG 11: CỰC KỲ KHÓ HIỂU (part 2)

2.1K 120 6
                                    

Trên chuyến tàu trở về Busan hình như dài hơn lần trước rất nhiều. Cậu cứ vạ vật lay lắt mãi không ngủ được, trong đầu thi thoảng lại vang lên câu nói cuối cùng của anh trước khi cậu sang Mỹ "Anh sẽ rất nhớ em", rồi thi thoảng sẽ là hình ảnh hai người con trai vui đùa khi nãy, thi thoảng sẽ lại là phòng tắm kí túc xá với cái quần sịp màu đỏ.

"Đoàn tàu đã tới ga Busan xin kính mời quý khách mua vé tới ga Busan chuẩn bị xuống tàu. Xin quý khách kiểm tra lại hành lý tư trang để tránh thất lạc. Chúc quý khách thượng lộ bình an." Tiếng loa phát thanh trên tàu đánh thức Jung Kook khỏi dòng suy nghĩ miên man. Về nhà rồi, là Busan đã nửa năm xa cách. Lúc nhìn thấy ba mẹ và anh JHyun mọi cảm xúc trong cậu dường như vỡ vụn. Cậu bỏ cả hành lý chạy lại ôm chầm lấy gia đình, không chủ định mà lại thành ra một nhà ba người khóc lóc xụt xịt ngoại trừ JHyun.

- Về nhà thôi. Ba mẹ sắp khóc to hơn cả em ý rồi đấy. – Anh JHyun đứng lùi xa một góc ngắm màn hội ngộ đầy nước mắt sốt ruột lên tiếng.

- Anh... Hu... hu...

- Aizzz... Nhóc con, về nhà rồi. Nín đi. – Nói rồi JHyun khoác vai JK kéo ra xe.

Ăn tối ở một nhà hàng xong,  cả nhà 4 người xách bánh ngọt về cùng nhau chúc mừng sinh nhật JK. Trong lúc anh JHyun lúi húi chuẩn bị cắm nến trên bánh sinh nhật cho em thì JK tranh thủ dọn dẹp đống đồ mang từ Mỹ về phòng. Bất chợt chuông điện thoại reo lên. Cảm xúc mới bình yên đôi chút giờ lại nảy lên rối loạn. Đúng là anh gọi. Cậu cứ đứng bần thần trước cái màn hình điện thoại có hình cái quần xì đỏ đang nhảy nhót. Lúc lưu số điện thoại của anh, cậu nghĩ mãi chẳng biết đặt tên là gì nên chọn đại một hình đại diện. Thay vì nhấc máy không hiểu sao cậu lại đổi tên anh trong danh bạ thành KTH. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi điện thoại cũng im lặng Cậu biết anh đang thắc mắc điều gì nhưng lại chẳng biết phải trả lời thắc mắc của anh ra sao. Vì thế cậu mặc kệ. JHyun chờ mãi không thấy JK đâu, từ ngoài bước vào hỏi:

- Ai gọi điện mà ko nghe máy lại cứ để kêu mãi thế?

- Không ai cả.

- Hử? - JHyun đầy bụng thắc mắc.

- Là người em ko muốn nghe.

- Người khiến JK vừa trở về từ Mỹ đã phải ghét bỏ hẳn không phải người thường rồi nhỉ, cậu em trai lương thiện của anh.

- Anh cũng sắp đáng ghét y như thế đó.

- Sợ quá đi. Nhưng mà anh chưa từng nghe em nói ghét ai cả. Vậy người này là người anh chưa từng biết. Quen bên Mỹ sao? Nó quấy rối em sao?

- Anh không cần quà nữa đúng không?

- Không, quà phải nhận chứ. Không thì có lỗi với người tặng.

- Nhưng mà anh nhận rồi thì nói cho anh biết ai mà có thể khiến JK hiền lành tức giận thế nhé.

- Anh ra ngoài ngay. Em mách mẹ anh trêu em đó.

- Lêu... lêu... Giận thật kìa

- Mẹeeeeeeee......

- Thôi được rồi. Anh ra ngoài, ra ngoài đây. Nhanh lên còn ra thổi nến.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ