CHƯƠNG 2: TỪ DAEGU LÊN SEOUL

4K 190 10
                                    

Daegu tháng 8 đang vào mùa thu hoạch và mấy đứa nhỏ tầm tuổi anh vẫn đang được nghỉ hè. Đáng lẽ như mọi ngày anh cùng hai em sẽ theo ông bà, ba mẹ ra đồng, người lớn thì làm việc còn tụi anh nô đùa cùng Yeon Gu. Nhưng ruộng cà chua bên thu mua hẹn mai mới tới nên cả nhà được nghỉ một ngày. Anh xin phép ba mẹ đi chơi cùng Chun Yong. Cậu bạn muốn mò tới buổi tuyển trainee của một công ty với cái tên lạ hoắc anh mới nghe lần đầu BH. Anh không dám nói thật với ba mẹ bởi hai đứa phải bắt bus đường dài đi tận hơn 1h để lên thành phố mới có thể tham dự. Cũng vì thế nên cu cậu ko dám đi một mình mà nhất định kéo anh đi cùng.

Đường xa lạ lẫm nên hai đứa vừa tới nơi còn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì Chun Yong đã phải bước vào phòng thử giọng luôn. Một mình ở ngoài anh mới lẳng lặng quan sát. Ở đây người ta cũng dự tuyển với đủ mọi loại tài năng mà mình có thậm chí cả diễn xuất. Một cô bé tóc búi cao đang luyện lại bài thi trên cây cenllo sắp to gấp đôi cơ thể. Một cậu bé chắc sẽ dự thi bằng màn beatbox nên mồm miệng cứ phì phẹt liên tục. Không khí ngột ngạt, căng thẳng của mấy trăm con người trong cái không gian chỉ chừng 30m2 khiến hệ hô hấp của cậu muốn dở chứng. Bỗng một người đàn ông đứng tuổi dừng lại trước mặt cậu hỏi:

- Em đến dự thi sao?

- Dạ ko em đi cùng bạn thôi. Bạn em đang dự thi ở trong.

- Anh thấy em có gương mặt rất ăn hình liệu em có tài năng nào đặc biệt ko?

- Em học saxophone được 3 năm rồi ạ.

- À. Giọng nam trầm rất đặc biệt.

- Chỉ saxophone thì hơi đáng tiếc cho gương mặt này. Em biết hát chứ. Thử vài câu được không?

Câu hỏi quá bất ngờ khiến cậu bối rối:

- Em... không tự tin đâu ạ.

- Không sao em cứ thử đi. Đa số mọi người ở đây cũng chỉ là thử vận may của mình mà thôi.

Suy nghĩ rất nhanh lướt qua đầu anh. Người đàn ông này có lẽ chính là thợ săn mà người ta hay nói đến và đây có thể chính là cơ hội nghìn năm có một. Anh cất giọng không chần chừ thêm một giây. Người đàn ông lạ mặt gật gù.

- Anh nghĩ có lẽ em cần phải vào trong kia và cho ban giám khảo thấy anh đã tìm được gì cho họ.

- Dạ? - Anh còn ngạc nhiên hơn lúc nãy. Hoá ra anh ta không chỉ là thợ săn như anh nghĩ mà chính là người của công ty tổ chức buổi tuyển trainee hôm nay.

- Nhưng em đã chưa nói với ba mẹ về việc em đến đây. Em cần nhận được sự cho phép của họ. Em có thể gọi điện thoại được ko?

- Ồ! Tất nhiên rồi.

Đúng lúc anh đang lúng túng không biết phải làm sao để gọi cho ba mẹ vì anh ko có điện thoại thì Chun Yong bước ra.

- Mình bị loại rồi.

- Xin lỗi Chun Yong ah. Cậu cho mình mượn điên thoại chút được ko? Lát mình giải thích sau.

Chuông điện thoại reo 1 hồi, 2 hồi..., 5 hồi. "Ba ơi nhấc máy giùm con đi mà" anh lẩm nhẩm.

- Bà ơi. Bà gọi ba con giùm con đi. Nhanh lên, con gấp lắm.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ