28/1/3022 Bamie về Busan
- Em được đi chơi, em được đi chơi. Là lá la, là lá la...
- Ai đó làm ơn khóa mõm nó lại được không??????
- Em được đi biển, em được đi biển.
- Êi. Cục xương của em đâu mất rồi kìa.
- Dạ? Nó vừa ở đây mà.
- ...
- Đây nè anh.
- Ôi mấy thứ này hở tí là mất đấy. Em ngậm vào miệng đi. Ngậm chặt vào. Đừng bao giờ nhả ra nghe chưa?
- ...âng
- Đúng rồi đó, ngu... à không ngoan lắm.
- ...ưng ...à ...em ...uốn ...uống ...ước
- Ừ. Đúng rồi. Cứ ngậm thế đi.
- ...ưng ...à ...em ...uốn ...uống ...ước
- Không sao.
- ...ưng ...à ...em ...uốn ...uống ...ước
- Uhm. Ngoan!
- ...ưng ...à ...em ...uốn ...uống ...ước
- Yahhhhhhhhh!!!!!!!!! Ngậm đầy mồm vậy rồi mà em vẫn ko để cho anh yên à.
- ...ưng ...à ...em ...uốn ...uống ...ước
- Aiiissssssssiiiiiiii... Nhả ra. Nhả ra đi.
- ...
- Nói. Nói nhanh.
- Nhưng mà em muốn uống nước.
- Tức chết mà.
- ...
- Uống đi, uống cho no vào rồi làm ơn đừng khoe với anh mãi về việc em được đi chơi nữaaaaaaaaaaaa.....................
- ...
- Anh không ghen tị, không ghen tị chút nào nghe chưa.
- Ồ. Khi về em nhất định mang quà về cho anh mà. Anh đừng buồn.
- Anh không buồn. Thật sự đó. Không hề luôn.
- Buổi tối anh có thể chơi với tất cả các cục xương của em. Em không mang đi cũng được. Bác JHyun sẽ cho em mượn đồ chơi của hai anh Song - Pang.
- Anh ổn mà, thực sự rất ổn.
- Em chỉ đi có vài ngày thôi. Rồi em sẽ về ngay.
- Làm ơn hãy đi luôn cả tháng được không?
- ...
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜ
FanfictionEm gặp anh lúc còn chưa biết gì về tình yêu. Anh từ một người xa lạ, thành quen thuộc, thành anh em, rồi thành người em yêu lúc nào không hay. Cho đến ngày em nhận ra thì đã thành mục tiêu thuần hoá của anh từ bao giờ. Có những lúc tưởng chừng sẽ bu...