CHƯƠNG 67: MẮT BÃO (part 3)

1K 58 17
                                    

- Con... không thích phụ nữ. Con... đã có người mình yêu... Và người đó là người đàn ông hoàn hảo nhất trên thế giới này với con.

- Đàn... đàn... đàn... ông.

- ...

- Anh... anh... à... Nó... nó... nó... vừa nói cái gì thế?

- ...

- Mẹ... Con yêu một người đàn ông. - Dõng dạc và khẳng khái.

- Nó nói điều phi lý gì thế anh?

- ...

- Anh nói gì đi. Sao anh cứ cắm mặt xuống thế.

- ...

- Anh xem đi... Anh làm được điều tốt gì rồi...

- ...

- Anh nói nó lớn rồi, dù thế nào cũng tin tưởng ủng hộ nó. Nói em toàn nghĩ những thứ hoang đường. Nói em không tôn trọng quyền tự do của con...

- ...

-...

- Anh nhìn xem... Anh cho nó tự do thành cái dạng gì rồi.

- ...

- Tôi không cần tiền... không cần danh vọng gì hết... Anh lập tức về nhà cho tôi. Không có nghệ sĩ nghệ sủng gì, không có hát hò, BT tủng gì hết nữa. Về nhà và làm một người thường cho tôi...

- ...

- Nói như vậy... con... người đó... mọi thứ người ta nói...

-  Anh còn ở đó mà lắp bắp à. Tôi đẻ con tôi ra, tôi là người rõ hơn ai hết... tôi đã nói có gì đó không bình thường... Nhưng anh đã nói gì, anh nói đó chỉ là nghề của tụi nó thôi à... Anh... ba con nhà anh giết tôi đi... Aaaaaaaaa.... aaaaaaaaaaa.... aaaaaaaaa..........

Nhìn mẹ đứng giữa nhà gào thét, vò đầu bứt tai mình rồi lao vào cấu xé ba mà JK vẫn không tài nào nhấc nổi người lên khỏi sofa để tới dỗ dành mẹ. Thế giới của mẹ đúng là biết bao năm nay luôn chỉ có gia đình, mà người mẹ dành nhiều yêu thương nhất chính là cậu, đứa con sinh ra đã phải trải qua một cuộc đại phẫu và mất tới gần 2 năm đầu đời sống trong bệnh viện. Giờ đây cậu đang khiến thế giới của mẹ nhuốm một màu sắc đen tối đến đáng sợ...

- Thằng nhóc này... con có hiểu điều mình nói nghĩa là gì không? - Ba vừa đứng đó chịu trận vừa nói trong hỗn loạn. - Là cả đất nước này, cả thế giới này sẽ không còn đứng cùng phía với con nữa. Con nghĩ mình có thể không?

- Con chỉ cần những người yêu thương con thật lòng mà thôi.

- Anh nghĩ khi người ta biết điều đó thì người ta sẽ vẫn còn yêu thương anh thật lòng sao?

- Vậy mẹ sẽ không yêu con nữa sao? Chỉ vì con đã yêu một người... đặc biệt.

- Anh im đi, đừng có nhắc cái tình yêu quái dị đó với tôi...

- Quái dị? Ha... Mẹ à... Con...

- Đừng nói thêm gì hết. Lập tức dọn về nhà. Tôi ko cần tiền bạc nhiều làm gì. Thế đủ rồi... Hãy về nhà tìm một công việc bình thường... làm một người bình thường, thoát khỏi cái giới bệnh hoạn ấy đi.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ