CHƯƠNG 38: NỖI ĐAU GIẤU KÍN (Part 1)

1.6K 61 2
                                    

Khoảng 1h chiều ngày 15/8 cả bọn đặt chân xuống sân bay Gimpo, TH, JK, YG và JM lên một xe về Daegu-Busan. Lúc xuống sân bay vui vẻ đùa nghịch là thế mà giờ trong xe không khí lại trầm mặc đáng ngờ. Anh YG thì đương nhiên lúc nào cũng ngủ, không ngủ thì sẽ nghe nhạc, thi thoảng lắm mới tham gia vào mấy trò con bò của lũ nhóc. Còn TH và JK bình thường chẳng bao giờ chịu ngồi yên thì nay lại chỉ chúi mũi vào lướt điện thoại. JM cũng lấy làm lạ nhưng thấy có vẻ không tiện hỏi nên lại thôi, chỉ im lặng quan sát. Suốt cả chuyến đi hai kẻ ngồi trước cứ lén lút nhìn trộm nhau khiến JM rất tò mò. Rõ ràng là luôn chú ý tới biểu hiện của đối phương nhưng lại cứ cố tỏ ra là mình bận rộn. Thật không thể hiểu nổi những kẻ yêu nhau. Cứ như vậy hai tiếng đồng hồ thì cũng về tới nhà anh YG.

- Mấy đứa vào nhà chơi một lát đi, bác đã làm sẵn cơm rồi. – Mẹ anh YG ra đón tận cửa, nhất định muốn cả bọn vào ăn cơm.

- Thôi mẹ ơi. Chúng nó giờ chỉ muốn nằm thôi không muốn ăn đâu. Kệ chúng nó. – YG khẽ liếc mắt về phía 2 đứa út, rất nhanh, như có như không. Có thể anh thực sự nhận ra điều khác thường ở chúng hoặc cũng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.

- Cái thằng bé này. Nói gì thế.

- Dạ, con cảm ơn bác nhưng chắc chúng con xin phép về luôn. Để khi nào tiện bọn con sẽ về chơi ạ. – JM cũng khéo léo từ chối.

- Khi nào là khi nào chứ.

- Dạ. Bọn con sẽ còn về nhiều mà.

- Uhm. Thế thôi vậy. Không ép mấy đứa nữa. Mọi người đi cẩn thận nhé.

Chuyến xe lại tiếp tục trong im lặng tới điểm dừng tiếp theo. Lúc này TH và JK thể hiện sự bồn chồn thấy rõ. TH cứ liên tục đội mũ vào rồi lại tháo xuống, vặn vẹo xoay vần cái mũ đến tội. Còn JK thì cứ dựa ghế một lúc lại ngồi thẳng lưng, hít vào thở ra, vặn người, vuốt tóc đủ kiểu. JM thực sự tò mò xem khi nào thì trò đưa đẩy này hạ màn.

Xe dừng lại trước ngõ lên nhà TH. Anh bảo lái xe dừng lại ở đây thôi, lấy lý do không muốn kinh động hàng xóm nhưng có lẽ chỉ mình anh hiểu là vì anh muốn kéo dài quãng đường về tới nhà mà thôi.

- Mình về đây JM. – TH nói mà không hề ngẩng lên nhìn cậu bạn thân.

- Uhm. Về nhà vui vẻ nhé.

- Uhm.

- ...

- Em về nhà vui nhé Kkie. – Anh chỉ dám khẽ đánh mắt sang xem thái độ của JK chứ vẫn nhất định không chịu ngẩng đầu lên. Tay mân mê chiếc túi xách ra vẻ đang chỉnh trang lại đồ đạc.

- Vâng. Gặp anh sau nhé.

TH nghe thấy câu ấy thì trong lòng thấy hẫng một cái như khi bước đi vẫn tưởng phía trước đường bằng phẳng nhưng lại có một cái hố vô hình vậy.

- Uhm. Gặp em sau. – Vừa nói anh vừa nhanh chóng bước xuống xe mà không hề quay đầu nhìn lại.

Anh cứ thế bước từng bước lên dốc về quen thuộc. Nhưng tâm hồn thì không biết đang ở nơi nao. Vậy là JK đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh không trách cậu. Dù anh nói không thúc ép hay đặt áp lực nào nhưng anh hiểu với một đứa trẻ còn chưa tròn 20 tuổi như cậu thì trốn chạy việc này cũng là điều bình thường mà thôi. Chỉ là dù sao anh đương nhiên vẫn sẽ hy vọng. Khi nãy thấy cậu mang theo một túi xách lên xe anh đã không kìm được mà mừng thầm. Mọi khi về nhà JK sẽ chỉ mang balo đồ dùng thôi chứ quần áo thì ở nhà lúc nào cũng sẵn. Nhưng chắc là anh nhầm rồi. Đang mải suy nghĩ miên man thì điện thoại rung.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ