CHƯƠNG 35: TRƯỞNG THÀNH (Part 3)

1.9K 71 19
                                    

Sau một đêm mây trời vần vũ tỉnh dậy thấy mình được bình yên nằm trong vòng tay anh, không có tiếng réo gọi, không kế hoạch phải làm. Chỉ đơn giản là ngắm hàng mi dài cong vút vẫn đang nhắm nghiền, là tận hưởng vòm ngực ấm nóng của ai đó đang ôm trọn lấy mình, là cảm giác không có bất kỳ thứ gì ngăn cách giữa hai cơ thể. JK tự cấu mình một cái xem đây là mơ hay là thực. Cậu đã chính thức trở thành người của anh theo mọi nghĩa. Mà không phải cậu cũng may mắn quá sao khi vô tình lại hữu ý hôm nay đoàn offcam hoàn toàn cho du lịch tự do. Cậu thực sự chẳng cần đi đâu, cứ nằm mãi như thế này cả ngày cũng quá đủ rồi. Ý nghĩ thiếu nghị lực ấy khiến cậu bật cười.

- Ngắm anh ngủ vui thế sao?

- Ơ... - JK vô thức lùi người ra khỏi vòng tay anh, kéo ngay cái chăn quấn chặt lấy mình.

- Nhóc con. Em là lần đầu tiên nằm trong lòng anh?

- Ơ... Không... em... Ờ...

- Em cứ đáng yêu như thế thì cả ngày hôm nay sẽ không thể rời giường đâu đó.

- Không có nghiêm túc được mấy phút cả.

- Em thực sự nghĩ thế chứ? – TH nhổm hẳn người lên chống tay vào cằm nhìn JK.

- Anh lại lưu manh đó. Em mệt lắm, đói nữa. Người em chẳng còn thiếu chỗ nào không đau.

- Kkie, lại đây để anh xem nào.

-  Thôi. Không sao. Anh cũng đâu có lành lặn.

- Ờ. Em nói anh mới nhớ ra. Không biết sao mà thỏ cào cũng khiến anh xây xát hết cả mình mẩy.

- Lại lưu manh. Em cào hồi nào.

Anh nói có sách mách có chứng. Em nhìn đi. – TH vừa nói vừa hiên ngang đứng dậy, không mảnh vải che thân.

- Yaahhhhh. Anh...

- Kkiee. Em diễn sâu quá đó. Đây đâu phải lần đầu em nhìn thấy anh khỏa thân.

- Aizzzzz. Em không biết. Giờ không giống như trước nữa. Anh mặc đồ vào đi đã rồi mình nói chuyện.

JK nói vọng ra từ trong chăn. Nhưng không ngờ rằng TH lại giật phăng tấm chăn trên người cậu vứt xuống đất.

- Yaahhhh. Anh làm gì đó. – JK hoảng hốt lúng túng không biết nên che chắn chỗ nào.

- Để anh xem vết thương.

- Không được. Em không sao mà.

- Để anh xem.

- Không.

- Để anh xem.

- Không mà.

- Đừng để anh dở bài cũ.

- Bài gì?

- Mọi người ơi... - TH lớn giọng định kêu to thì JK lao ngay tới bịt miệng anh.

- Được rồi, được rồi. Em thua. Em thua. Anh muốn gì đều được hết.

TH sau khi xem xét kỹ vết thương của JK thì lấy từ trong ba lô tuýp thuốc bôi nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu.

- Anh là đã lập kế hoạch từ lâu rồi phải không? Sao có thuốc luôn zậy?

- Chắc hôm qua em say sưa quá nên quên mất. Chứ anh đã nói anh chuẩn bị cho đêm qua được 3 năm rồi đó.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ