NGOẠI TRUYỆN 1: VỀ NHÀ NÀO!

1.7K 68 36
                                    

Nếu mọi người trót quên mất thì để tôi nhắc lại này. Em ấy cuối cùng đã quay về bên tôi với điều kiện tôi sẽ đưa em về ra mắt gia đình. Đó vốn là chuyện tôi cầu còn chẳng được thế mà lại thành giật gân tới toát mồ hôi hột. Kì lạ quá phải không. Để từ từ rồi tôi kể!

Cái ngày tôi hí hí hửng hửng săm săm dắt em ấy ra xe, dấm dấm dúi dúi dù biết thừa còn lâu công ty mới cho nghỉ lịch trình ngày hôm đó, rồi bị em ấy dội cho một gáo nước lạnh tới ngang trái làm tôi gần như thực sự từ bỏ hy vọng. Tôi cảm thấy em ấy hoàn toàn hiểu tất cả mọi việc tôi làm với mục đích gì, nhưng em ấy vẫn tận lực dập tắt nó, thậm chí còn với chút tiểu xảo thâm độc tôi hoàn toàn ko ngờ tới. Em ấy rõ ràng quyết tâm cầm chắc phần thắng trong tay. Nếu lúc đó số món đồ trùng khít như em ấy muốn hẳn em ấy sẽ không cần nói ra chiếc deco strap trong túi quần. Xuất sắc tới vậy hóa ra lại chỉ dùng để tôi triệt để hết hy vọng. Còn nữa, tôi triệt để như vậy cũng là bởi em ấy không nói với tôi ngay khi kết quả được công bố, vẫn ung dung đập tay chúc mừng tôi chiến thắng, trong mắt nhìn tôi lâng lâng sung sướng, dương dương tự đắc với thế giới, rồi mới nhẹ nhàng vả cho tôi một cái tát tỉnh táo cả người. Dù có mạnh mẽ cỡ nào tôi cũng ko ngờ, em sẽ tuyệt tình tới vậy.

Đêm đó trở về nhà, tôi như người mất hồn nhìn lại mọi bài trí trong căn hộ rộng gần 300m2 trên tầng 17 của mình bỗng dưng rùng mình một cái. Tôi làm sao để chống đỡ lại nỗi cô đơn, sợ hãi thênh thang ngoài mong đợi này. Từng centimet ở đây đều vì em ấy mà làm thành. Giờ phải làm thế nào mới khiến nó có chút sức sống. Tôi hoảng loạn quá, vội vàng bật tivi, vào youtube lôi một bài nhạc bất kì nào đó, để đôi loa thùng to đùng ấy kêu lên, nếu ko tôi sợ tôi sẽ ném nó qua cửa sổ mất. Phòng bếp cũng vậy, cứ sáng loáng tới lóa mắt. Đống bát đũa tôi mua về tự dưng thấy chơ trọi vô duyên quá thể. Nếu chẳng phải em ấy, tôi còn ko biết có loại dụng cụ tên là "cái chạn". Sao tôi lại đi sắm nhiều thế làm gì. List nhạc bỗng dưng nhảy sang Ending Scences của JK cover, bản ROM do fan làm. Đến nước này thì tôi bỏ chạy. Nhúp vội chùm chìa khóa, không mang theo bất cứ thứ gì ngoài đống đồ liền thân, tôi chạy về với mẹ. Nơi này, ko đợi được em, cũng sẽ ko dung thứ tôi ở đó. 

- Muộn thế này, sao con không về nhà mình?

- Con...... nhà có người vẫn hơn ạ.

----------------------------------------------------

- Thằng bé bị thương nặng lắm không? - Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi như cái xác không hồn lết về gục trong lòng mẹ.

- Con... tưởng mình sẽ ko thể hít thở được nữa.

- ...

- Mẹ ơi! Con nhận ra cho dù em ấy có từ chối con vạn lần nữa con vẫn muốn nói cho em ấy biết, con yêu em ấy.

- ...

- Nếu con không thể lần nữa nói lời yêu với em ấy. Thì cả đời này... lời ấy... phải chôn xuống rồi...

- ...

- Em ấy chỉ cần vẫn còn có thể từ chối con thì con không cầu gì hơn nữa.

- Uhm! Vậy nó vẫn nói được chứ.

- Em ấy còn phải theo dõi thêm. Để mấy hôm nữa con sẽ thử.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ