CHƯƠNG 10: CỰC KỲ KHÓ HIỂU (part 1)

1.9K 121 2
                                    

Buổi tối sau khi cả bọn kết thúc luyện tập trở về thì thấy một túi quà to để trước cửa phòng các anh.

- Cái gì thế này? Ở đâu ra vậy? – HS nhìn thấy trước tiên.

- Toàn đồ ăn vặt thôi. Mà hình như ko phải đồ Hàn đâu vì em thấy toàn tiếng Anh ko à? – JM nói.

- NJ chú mày xem đi. – Anh SJ dòm vào rồi vẫy NJ lại.

- Ah. Trong này có giấy nhắn mà. Anh ko thấy à.

- Đưa em xem nào. "Quà của JK đó. Nó về..." – JM chưa kịp đọc hết câu thì TH đã giằng lấy tờ giấy nhớ từ tay cậu.

- Đọc to lên xem nào. Thằng nhóc về rồi hả? – Anh SJ sốt ruột giục.

Nhưng lúc này TH chẳng còn tâm trạng nào mà đáp lại lời anh cả. Là quà của JK thật. Nhưng vì sao cậu không hề gọi cho anh một tiếng nào. Bố mẹ cậu đã đón cậu về Busan luôn sao? Có chuyện gì mà trở về sớm như vậy lại không một lời nói với anh dù chỉ vừa hôm qua vẫn còn nhắn tin qua lại. Trong đầu TH lúc này có muôn vàn ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Nó quá hỗn loạn đến độ anh ko thể sắp xếp trình tự cái nào đến trước nữa. Anh nhét tờ giấy trở lại tay JM rồi rút điện thoại bước nhanh về phía hành lang vắng người, bấm gọi số điện thoại quen thuộc, ưu tiên số 2. Từng tiếng chuông điện thoại reo đồng điệu với tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. Thế nhưng cho đến tận hồi chuông cuối cùng vẫn ko có người nhấc máy. Anh hoảng loạn bấm lại lần nữa, vẫn không có người nhấc máy. Anh lặp lại một động tác trong vô thức đến hàng chục lần. Nhưng kết quả cũng vô thức mà lặp lại y như vậy. Không một ai nhấc máy. Rút cuộc là chuyện gì đây. Anh bắt đầu không giữ được kiên nhẫn nữa. Anh bấm nút gọi anh Sejin.

- Anh Sejin, hôm nay đã đón JK từ Mỹ về sao? Sao trước ko hề nghe anh nhắc tới chuyện cậu ấy trở về.

- ...

- Anh cũng ko biết sao? Cậu ấy cũng ko ghé qua KTX mà đòi về Busan luôn á?

- ...

- Dạ?

-...

- Vâng. Em biết rồi. Em cảm ơn anh!

Tất cả những điều vừa nghe được từ anh Sejin chẳng đủ để lý giải cho anh bất cứ điều gì. Anh ko thể tìm được lý do nào để giải thích cho việc cậu đã về tới Seoul lại không gọi cho anh mà trở về Busan ngay lập tức. Chắc chắn đã có chuyện gì đó. Và chuyện đó chắc chắn có liên quan tới anh, chỉ có như thế mới khiến cậu im lặng rời Seoul không một lời dặn dò. Anh hiểu JK còn hơn cả chính cậu. Quả quyết bấm gọi lại một lần nữa nhưng kết quả anh cũng dự đoán được trước. Không ai nhấc máy. Anh đành nhắn tin cho cậu: "Em về rồi sao? Sao không gặp anh, em không nhớ anh sao?". Dường như tin nhắn có vẻ hơi nặng nề quá nên ngẫm nghĩ một hồi anh lại xóa đi: "Em về rồi sao? Anh nhận được quà rồi. Em về chơi với bố mẹ vui nhé. Khi nào lên thì gọi trước cho anh." Vẫn không đủ hài lòng với tin nhắn đó anh lại tiếp tục xóa. Cứ viết rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần cuối cùng anh chỉ nhắn một câu: "Em về rồi sao?"

- TH ah! Cậu làm gì thế? Vào đây đi. Mọi người ăn hết phần của cậu bây giờ. – Tiếng JM vọng ra từ phòng các anh.

- ...

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ