CHƯƠNG 84: THA HỔ VỀ HANG (part 4)

1.3K 68 41
                                    

20/6 Về đón Tan

- Ông ơi, ba mẹ ơi. Con về rồi.

- Anh cả về rồi đó hả?

Ông lom khom đi ra từ trong phòng ngủ, dáng vẻ mệt mỏi.

- Dạ! Con vừa về.

- ...

- Tan ah! Ba về rồi!

- Con chào ông ạ! - JK sốt sắng chạy lại đỡ ông bước xuống bậc nhỏ ngăn giữa phòng phòng khách và khu trong, trong khi TH còn vội vào bếp đón Tan.

- Oh! JK đến đó à!

- Dạ. Con chào ông, con mới tới.

- Uhm. Lâu lắm rồi ông không gặp, giờ nó cao lớn quá rồi.

- Dạ. Lần trước con có tới mà không gặp ông ấy.

- Ông đau lưng sao? Con thấy ông có vẻ mệt mỏi. - TH vừa ôm được Tanie từ trong bếp đi ra, hỏi. Cu cậu nhào ngay sang anh JK, mà không thèm đếm xỉa tới ba TH.

- Ồ. Tanie à. Nhớ anh không?

- Uhm. Mấy hôm rồi trời oi bức quá nên ông thấy hơi khó chịu.

- Ông đã đi bệnh viện chưa ạ?

- Ôi. Tuổi già ấy mà... Chuyện thường ngày.

- Ông đừng chủ quan, phải đi khám uống thuốc thì mới nhanh khỏi được chứ.

- Không sao đâu. Vài hôm nữa là hết thôi.

- Aizzz. Tanie à. Em đến mùa rụng lông rồi ha. Lông dính đầy ra sofa rồi nè.

- Uhm. Đợt này nó rụng lông nhiều lắm. Hút không xuể luôn ấy. - Ông cẩm rẩm.

- Có khi vì lông của Tanie cũng khiến ông dị ứng mẫn cảm hơn đó anh.

- Uhm hay là thế. Vậy mai con đón Tan về KTX một tuần, cho ông khỏe lên rồi con lại đưa về.

- Không cần đâu. Có con cún bé tí làm gì mà như thế. Bệnh người già thôi. Mấy đứa bận tối mắt tối mũi lại còn muốn nuôi chó thì chăm làm sao.

- Đợt này con vừa xong comeback nên rảnh rồi. Con cũng nhớ Tan nên đón lên 1 tuần cũng tốt ạ.

- Uhm. Tùy mấy đứa.

- Mà ông, ba mẹ con vẫn chưa về ạ?

- Uhm. Dạo này thấy mẹ con nói công việc mới bận mà chưa tìm được người nên đi suốt ấy. Tae Min thì đi học về rồi nhưng lại đi chơi bóng bánh gì đó rồi ấy.

- À. Vâng. Chắc em ấy đi chơi bóng rổ rồi.

- JK lên đây ngồi với ông xem nào. Xém chút nữa thì ông không nhận ra thằng bé năm nào. Giờ cao lớn đẹp trai quá này.

- Hì... hì... cháu đẹp trai đúng không ông? Đủ chuẩn làm cháu rể ông không ạ?

TH giật mình hoảng hốt quay lại nhìn JK vì câu nói ấy có chút quá vô tư rồi. Nhưng JK còn chưa kịp nhận ra ánh nhìn cảnh báo của anh thì ông đã nói tiếp.

- Ồ... Nói vậy là mi có để ý tới Tae Ran nhà ông sao?

- Không phải đâu!

- Không phải ạ!

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ