CHƯƠNG 32: CHÚNG TA ĐỀU GIỐNG NHAU CẢ THÔI

2K 75 1
                                    

TH để JK nằm gối đầu lên tay mình, vừa xoa bụng vừa rủ rỉ kể chuyện cuối cùng thằng nhỏ cũng thiếp đi được một lát. Nhìn cậu nằm cuộn tròn trong lòng mình TH lại nhớ tới bộ dạng như mèo mắc mưa của cậu hồi đầu gia nhập công ty. Ngày anh quyết tâm ôm con mèo mắc mưa ấy vào lòng cũng là ngày anh phải buông lơi rất nhiều mối bận tâm khác. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Năm năm cậu lớn lên bên anh, trải qua đủ mọi chuyện lớn nhỏ. Anh vẫn còn nhớ đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, vậy mà ngay cả một giấc ngủ bình yên trong lòng anh đôi khi cũng rất ngắn ngủi. Anh cũng bảo cậu hãy chờ tới ngày anh có đủ sức mạnh để nói với cả thế giới anh yêu cậu nhưng giờ đây chính bản thân anh cũng thấy mông lung về ngày đó. Cuồng phong tứ phía vẫn còn ở ngoài kia dập dình ập tới bất cứ lúc nào. Anh phải làm cách nào mới vẹn toàn tất cả đây, gia đình, sự nghiệp, người thương. Hóa ra càng là người nổi tiếng thì cái vòng luẩn quẩn này lại càng thít chặt hơn. Tạo hóa đã sinh ra vòng tay của một người chỉ có thể ôm được một người khác mà thôi. JJK phải làm thế nào để em ở trong vòng tay anh mà không cảm thấy mình đã chiếm chỗ của nhiều người khác đây.

- Cốc... cốc... cốc... - Có tiếng gõ ngoài cửa phòng kéo TH khỏi dòng suy nghĩ miên man không dứt.

- Anh vào được chứ? – Là giọng anh HS.

JK mãi mới ngủ được một lát nên anh ko dám lên tiếng trả lời sợ cậu thức giấc. Chắc anh HS cũng đoán được nên nhẹ nhàng tự đẩy cửa vào, với tay bật cái đèn cây ở góc phòng. TH một tay che mắt JK vì sợ ánh sáng đèn sẽ làm thằng bé tỉnh giấc, một tay ra dấu ý là JK đang ngủ để anh HS biết.

- Thằng nhóc sao rồi? – Ông anh thì thào.

- Em ấy bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Vừa mới ngủ được một lát.

Hai anh em mới nói được hai câu thì mọi người đã từ ngoài kéo vào hết. TH có chút ngượng vì cái tư thế hơi bất tiện bây giờ của mình nhưng có vẻ các anh chả ai có tâm trạng để ý tới điều đó.

- Nó có đỡ hơn tí nào không? – Anh SJ lại gần ngồi xuống cạnh JK hỏi.

- Cứ kêu đau bụng và đi ngoài suốt. Em vừa phải xoa bụng mãi mới thiếp đi được một tí ạ.

- Mà em về lúc nào? Sáng bọn anh đi cứ nghĩ nó ngủ nướng như mọi lần.

- Em mới về vừa kịp lúc anh Sejin đưa em ấy đi khám về. Bác sỹ nói bị rối loạn tiêu hóa rồi kê thuốc cho uống. Bảo nếu hết đêm nay không đỡ thì phải vào viện truyền nước. Hy vọng là không có vấn đề gì nghiêm trọng.

- Uhm. Có biết vì sao nó bị thế không? – Anh NJ hỏi.

- Em ấy nói mình không ăn thứ gì lạ cả. Bác sỹ cũng nói có thể có rất nhiều nguyên nhân, không ngoại trừ do virus. Nên giờ vẫn là không biết em ấy vì sao mà bị ạ.

- Tớ mua cháo cho em ấy rồi. Còn cậu muốn ăn gì ko tớ đi mua. Bọn tớ đã ăn cơm ở nhà anh SJ rồi, có mang một ít thức ăn về.

- Anh với YG cũng ăn cùng đối tác rồi.

- Em muốn ăn cơm anh SJ nấu. Hì... Em có mang ít kim chi ở nhà lên nữa.

- Uhm. Để anh đi nấu. Nhanh thôi.

- Em về nhà có việc gì à? – Anh YG luôn là người bắt thóp được TH. Ngay lập tức để ý câu anh nói hớ về việc mang kim chi từ nhà lên.

YÊU EM LÀ ĐIỀU ANH KHÔNG THỂ NGỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ